[Radio Truyện ngắn #52] THANH XUÂN (YÊU XA & YÊU VỘI)
Hình ảnh: Hải Vân
Âm nhạc: Vinh Trần
THANH XUÂN (Phần 3) YÊU XA
------------------------------
Gửi anh,
Yêu xa - loại tình cảm mà chẳng có mấy người tin tưởng vào nó nhất thì em lại dũng cảm đem sự tin tưởng và tình cảm của mình ra cược một ván lớn. Ai cũng nói em nên tìm một ai đó mới và đừng ngu ngốc chờ anh. Không đáng đâu, nhưng mà em vẫn tin, tin vào anh và tin vào tình cảm của hai ta. Có người nói :
"Chắc sẽ có một người khác đi vào lòng mình, cảm thấy mình được một người bên cạnh. Nhưng lý trí có đủ dũng cảm để nói con tim rằng đây chỉ là cám dỗ, tin tưởng ở phía bên kia mình dù bản thân bạn biết sẽ thiếu thốn rất nhiều, những cái ôm, những nụ hôn".
Nhưng nếu lý trí đủ mạnh thì hãy nhắc con tim là hãy đặt tuổi thanh xuân mình vào mối tình yêu xa này vì lý trí hoàn toàn biết đây là thử thách lớn nhất của bản thân nhưng con tim lại không, con tim chỉ muốn một chỗ dựa ngoài đời chứ không phải qua tin nhắn cho nên nếu đủ dũng cảm thì hãy cho con tim hiểu, cho con tim thấy kết quả sẽ được như mong muốn khi hai người trở lại với nhau. Yêu xa là thử thách, là chân lí cho ta thấy được người kia có chân thành với tình cảm của ta hay không hay chỉ muốn tìm một điều gì mới cho họ vì họ chán nản không đáp ứng những điều kiện mà tình yêu phải có khi yêu xa. Có chờ đợi dù biết là khó, nói thì dễ mà làm thì khó, chỉ cần hai bên thực sự cố gắng, hai bên hiểu cảm xúc của nhau thì dù có ngàn cây số dù có hai, ba năm thì chỉ là con số, lý trí và trái tim không quan tâm, thứ duy nhất mà hai ta mong muốn bây giờ là hạnh phúc và bình yên, tin tưởng và chăm sóc bản thân.
Anh biết không, hôm nay lúc đi dạo em đã thấy một cặp đôi trông rất hạnh phúc. Hình như họ cũng giống chúng ta chăng? Bất chợt bản thân lại nhớ đến hai chúng ta ngày trước. Hôm ấy sau 3 tháng quen nhau trên mạng chúng ta đã đồng ý gặp mặt nhau, lúc ấy anh vừa nhìn em vừa nhìn tấm ảnh anh có của em. Anh nhìn đi nhìn lại mãi mới chắc chắn đó là em, chiều hôm ấy trong cái tiết trời se lạnh của mùa Thu, từng cánh hoa sữa nhỏ rơi xuống nền đất lạnh, hương hoa sữa thoang thoảng vương lên tóc em, anh dẫn em đi khắp nơi, khắp các ngóc ngách qua từng con phố, ăn nhiều món ăn ngon, chơi nhiều trò vui. Mỗi con đường luôn có nhiều kỉ niệm về hai ta, ấm áp qua từng con đường, hôm nọ anh nói anh phải đi công tác ở tận Thành phố Hồ Chí Minh một tháng mới về em cũng lo chứ, lo cho sức khỏe của anh, lo cho cả anh nữa. Và cứ thế chúng ta lại yêu xa, cảm giác lo lắng, bất an và cả nỗi nhớ cứ bám lấy em mỗi đêm khiến em không thể an tâm. Mọi người cứ nói :
"Có khi nó cắm sừng mày rồi cũng nên, tìm người mới thay thế đi"
Em sợ không? Sợ chứ, sợ lời mọi người nói là thật, sợ anh sẽ rời xa em. Em cũng sợ bản thân không thể dũng cảm để tiếp tục chờ anh, tiếp tục tin anh nữa, em sợ một trong hai chúng ta sẽ nói lời dừng lại. Vậy mà em vẫn có thể chờ anh thì em quá dũng cảm rồi anh nhỉ? Sau cùng chỉ mong anh sống thật vui vẻ, phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Em sẽ luôn ở nhà để chờ anh và cầu nguyện cho anh thật nhiều.
Khi anh buồn hay mệt mỏi hãy nhớ rằng em luôn ở đây, bên cạnh anh và luôn luôn lắng nghe tâm sự của anh. Vì thế đừng giấu em mà chịu một mình anh nhé.
Yêu Anh.

-----------------
THANH XUÂN (Phần 4) YÊU VỘI
Có một sự thật rằng dù chúng ta có cẩn thận xem xét, cẩn thận kiểm tra tình cảm của bản thân dành cho người ấy thì vẫn luôn là sự cẩn thận vội vàng. Tôi ngày ấy cũng thế, thích anh, yêu anh nhưng là một đoạn tình cảm thầm lặng và nhẹ nhàng, lí do để khiến tôi yêu anh nhẹ nhàng như thế là do tôi có một sự lo lắng rằng đọan tình cảm này của tôi cho anh chỉ đơn giản là sự nhất thời, nó không bao giờ là thật khi tôi thổ lộ với anh hoặc sau một khoảng thời gian nào đó đủ để tôi nhận ra. Anh hoặc tôi sẽ đau lòng, sẽ tổn thương nhưng rồi tôi vẫn quyết tâm thổ lộ với anh.
Hôm ấy tiết trời mùa thu se lạnh hương hoa sữa thoang thoảng trên con đường nhỏ quen thuộc từ trường tôi về kí túc xá bay nhẹ nhàng quấn lấy tóc tôi, anh đi ngay sau tôi nhưng phải đến khi tôi dừng lại tại quán cô Ba để mua vài que xiên ăn cho đỡ chán thì anh tới, vỗ nhẹ vai tôi rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi. Giọng anh nhẹ nhàng ấm áp tựa như có một điều gì đó rất an toàn từ anh mà tôi cảm nhận được, anh khẽ nói:
- Sinh viên khoa quản trị kinh doanh sao lại ngồi đây ăn xiên thế này?
- Hứ! Anh Quân chẳng biết gì cả, xiên của cô Ba là món ăn lót dạ gây thương nhớ của mấy đứa sinh viên tụi em đấy.
- Thế hóa ra các bóng hồng của viện quản lý và kinh tế đều ăn ở đây mới có thể gây thương nhớ cho mấy chàng ở khoa xây dựng nhỉ? Thế bé Hạnh đã gây thương nhớ cho anh nào chưa?
- Anh này! Cứ trêu em thôi, em xấu thế này làm gì mà có ai để ý chứ.
- Có anh để ý bé mà.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy trái tim tôi đã rung động, phải tôi rung động rồi, tôi yêu anh mất rồi. Tôi cười tủm tỉm, chìm trong hạnh phúc đến mức mà anh lay anh gọi đến mấy lần tôi mới nghe:
- Bé Hạnh đang ngắm ai mà ngẩn người ra thế?
- Anh đừng trêu em mà
- Được rồi, mau về thôi chứ muộn rồi không bà mãng xà ở kí túc xá lại hát cải lương đấy
Chúng tôi cùng nhau đi về gió nhẹ thổi qua đưa theo cánh hoa sữa mỏng manh vương lên tóc tôi bất chợt bàn tay ấm áp to lớn của anh chạm lên tóc tôi khiến tôi bối rối mà nhắm tịt mắt lại, anh cười nhặt cánh hoa sữa trên tóc tôi ra một sự ôn nhu khiến tôi mê mẩn, một nụ cười làm tim tôi tan chảy, một giọng nói khiến tôi chẳng thể nhớ được điều khác, một dáng hình khiến tôi không quên. Rồi cũng đến kí túc xá bác bảo vệ ở đó nhìn chúng tôi cho đến khi anh về bác mới gọi với tôi lại để dò hỏi:
- Người yêu bay à? Khiếp mới có tí tuổi đã yêu đương trai gái, lo học đi, không thi được lại khổ
- Bác này, anh ấy là bạn cháu, không phải bạn trai
- Gớm tôi còn lạ gì anh chị, cái Quyên phòng kế phòng chị đấy, cũng bảo không phải bạn trai mà đứng hôn nhau ngoài này bị tôi thấy hồi đêm qua này
- Bác này...kì quá

Lời bác ấy nói khiến tôi ngượng đến chín tầng mây, vừa cất xe điện thoại đã kêu lên còn tưởng mẹ gọi nhưng không, đó là anh. Nhìn dãy số mà tim tôi đập không ngừng, hai má đỏ ửng trong lòng cuống cả lên không biết nên bắt máy không rồi nên nói sao, bàn tay run rẩy ấn nút nghe. Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia khiến tôi thấp thỏm rối bời, trái tim đập đến lọan nhịp nghe anh hỏi mà dù biết câu trả lời nhưng nói anh nghe lại ấp úng không rõ ràng. Tôi hít một hơi sâu lấy hết can đảm mà nói với anh rằng:
- Em yêu anh, anh đồng ý làm bạn trai em nhé?
Tôi nói xong mà thở không ngừng sự im lặng phía anh khiến tôi lo lắng mà đánh liều phủ nhận nhưng ai ngờ anh ấy lại đồng ý. Thế là tôi và anh yêu nhau, một khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời tôi. Chúng tôi bên nhau mỗi khi có thời gian, không thì gọi điện không thì gửi thư, chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi ăn, đến ngày thi thì ôn tập cho nhau, chỉ khi yêu con người ta được ở cạnh người mình yêu mới là hạnh phúc rồi, tôi cũng thế. Tôi hạnh phúc và hài lòng vì người tôi yêu đã đáp lại tình cảm của tôi và tôi cũng yêu anh ấy.
Kể ra thì chúng tôi quen biết nhau được 1 tháng thì tôi ngỏ lời luôn, một sự vội vàng và nhanh chóng khiến tôi đôi khi cũng hay suy nghĩ. Một người vốn cẩn thận như tôi lại thổ lộ một cách vội vã và nhanh chóng như thế cũng khiến tôi bất ngờ. Không lẽ đoạn tình cảm này của tôi cho anh chỉ là sự nhất thời? Thế rồi cũng chẳng để điều tò mò này lâu tôi hẹn anh đến quán cafe nhỏ cũ để nói với anh, anh vẫn thế, vẫn ân cần và dịu dàng, vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như ngày đầu còn tôi? Có lẽ tôi đã thay đổi, tôi dần lạnh nhạt với anh và cũng chẳng lạ nếu anh nhận ra bởi lẽ nó quá rõ ràng rồi, ánh mắt ấy nhìn tôi anh khẽ thở dài rơi vào trầm tư rồi nhìn tôi mà hỏi:
- Em nói xem tình cảm của em cho anh là thật lòng hay nhất thời?
- Em...
Câu hỏi ấy của anh làm tôi chết lặng, tôi không biết phải đối diện với anh với câu hỏi của anh thế nào, tôi run lên, đầu óc rối loạn tôi chẳng thể suy nghĩ được gì mà cứ thế gật đầu rồi nói thẳng với anh:
- Em xin lỗi, đoạn tình cảm này em đã xác định sai rồi, em đối với anh vốn chỉ là sự rung động nhất thời, còn tình cảm có lẽ không phải. Xin lỗi anh
Anh im lặng, ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài nơi hàng hoa sữa kia đang nở rộ tỏa hương mang theo sự buồn bã thất vọng, lúc ấy tôi thấy tại khóe mắt anh có vài giọt nước mắt đang rơi ấy khiến tôi có chút đau lòng, bản thân chẳng thể làm gì chỉ có thể nói lời từ biệt anh và rời đi. Vậy là tôi đã sai rồi, sự vội vàng của tôi vô hình chung khiến tôi và anh đều đau khổ, chúng tôi với quãng thời gian bên nhau không dài không ngắn ấy cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp, sau cùng thứ ở lại có lẽ là sự sai lầm và kỉ niệm cùng thời gian và bi thương tại chốn ấy, nơi những hàng hoa sữa nở rộ kia mà buồn đau đến lạ thường. Sau này dù không còn yêu nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, những người bạn mà khi gặp lại nhau chỉ dừng lại ở đôi ba câu chào chứ không còn như ngày ấy nữa. Mọi thứ đã dừng lại, đã kết thúc giờ đây không cong yêu nhưng lại msng theo nhiều cảm xúc mà ngày ấy hai ta từng có. Giờ đây điều cuối cùng muốn nói chỉ đơn giản là cảm ơn và xin lỗi anh thôi.
Add new comment