[Radio Truyện ngắn #9] NỖI NHỚ MÙA HÈ
Mặt trời đã chiếu lấp lánh trong vườn im. Buổi sáng mùa xuân đã vơi đi một nửa. Cố Sinh vẫn sống như thế đã từ lâu. Đêm là ngày của anh. Anh thường thức rất khuya rồi dậy vào giữa nắng buổi sáng. Một giấc mơ như thế là điều mà Cố Sinh khao khát vô cùng. Đã quá lâu rồi anh không còn cảm giác của tình yêu. Tình cảm của Cố Sinh đã giành trọn cho Như Yên.
Cánh đồng cuối mùa thu khô rạn những khoảng ruộng ải. Cố Sinh ngồi thẫn thờ như chỉ còn một nửa linh hồn. Anh bỏ mặc quần áo của mình lấm lem mà ngồi trên cỏ ruộng. Anh khẽ ngắt một bông hoa cỏ xinh xinh. Cánh hoa trắng, nhụy hoa vàng, mùi hương mỏng manh khe khẽ. Cố Sinh đưa hoa soi lên dưới ánh mặt trời. Anh nhìn theo bất giác khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười của anh có mấy phần phiêu dạt. Có lẽ là có chút trưởng thành, có lẽ là gượng gạo hay hoài niệm. Dù sao cũng rất nhạt nhòa. Niềm vui từ trong nội tâm không có nữa.
Cạch, một tiếng xe đạp dựng xuống gần bên cạnh cắt đứt dòng suy tưởng của Cố Sinh. Anh quay lại, định gắt với người vô ý làm mất đi những tâm tình đẹp đẽ của mình. Nhưng anh chợt khựng lại, môi khô cháy và anh mắt thất thần. Trước mặt anh là cô gái với mái tóc dài buộc gọn và đôi mắt xoe tròn. Ánh mắt trong veo như nắng thuần khiết không mảy may bụi bặm của đời đen bạc.
- Cậu đi đâu đây? Có việc gì mà ở đây?
Như Yên hiện ra chân thực ngay trước mắt Cố Sinh. Anh có chút kích động, có chút vồn vã. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, Cố Sinh đã nhanh chóng kìm lại những cảm xúc đang rào rạt trong lòng. Anh khẽ đứng dậy tươi cười đáp:
- Tôi có chút việc đi ngang thôi, mà cậu sao lại ở đây? Gia đình thế nào rồi?
- Thì nhà tôi ở gần đây, lát vào chơi. Mà gia đình gì chứ, cứ trêu tôi, mới mười mấy tuổi đầu.
Như Yên khúc khích cười, tiếng cười hồn nhiên như xua đi mọi muộn phiền khúc mắc của nhân tâm. Chẳng điều gì chân thực và đáng tin hơn tiếng cười này. Cố Sinh khẽ ngây người mất một giây. Anh vừa kịp quan sát lại Như Yên. Vẫn dáng vẻ e ấp và đơn thuần cũ. Cô mặc bộ áo trắng thuở cắp sách ngày nào. Cố Sinh không sao kìm chế được sự kích động nữa. Hơn nữa anh chẳng còn lý do gì để mà kìm nén. Anh nhảy cẫng lên hơn cả bắt được vàng. Cố Sinh cầm lấy tay Như Yên lắc mạnh rồi kéo cô vào lòng ôm chặt. Như Yên tất nhiên không nhìn thấy những giọt nước mắt của Cố Sinh đang rơi nóng hổi trên vai cô. Cố Sinh khẽ thì thầm vào tai Như Yên. Tiếng anh vừa vội vã, gấp gáp, cả nỗi nhớ xen vào như đau đớn như thiết tha.
- Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi. Cậu ở đây, thế giới đều đẹp đẽ.
Như Yên im lặng nép trong lồng ngực của Cố Sinh. Nhưng anh cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của cô. Có lẽ nàng cũng đang xúc động. Mùi hương tóc thơm dịu khẽ toả lên khuông ngày. Bất giác, Cố Sinh ngâm khẽ hai câu thơ của cổ nhân mà anh không nhớ tác giả:
- Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Sau một lúc, anh khẽ vuốt lên mái tóc mấy của Như Yên rồi mới buông cô ra. Như Yên ngạc nhiên hỏi:
- Cậu biết tiếng Trung à? Dạy tớ được không?
- Sẵn sàng thôi, học phí trả thế nào đây?
- Cậu muốn sao?
- Tôi muốn học trò ở bên “ lão sư” cả đời
- Khó rồi đây!
Như Yên và Cố Sinh im lặng một lát. Anh quay lại phía Như Yên, đúng lúc cô vừa quay lại. Khoảnh khắc ấy bốn măt chạm nhau. Đôi mắt Như Yên bao chứa biết bao niềm vui mà đời kia không có được. Trong mắt cô có cái thực tế của những giấc mơ. Riêng về Cố Sinh, anh thấy rõ khát khao tình yêu trong mắt mình. Nỗi niềm ấy chỉ có Như Yên là xoa dịu được. Anh hiểu rõ trên đời, chỉ có Như Yên là người duy nhất phù hợp với anh cũng là người duy nhất anh yêu.
- Vào nhà tôi chơi đi
- Thôi tôi tiễn cậu về thôi. Vào nhà thì để khi khác.
Hai người dắt xe đi trên đường thôn. Cánh đồng ải trời mùa đông âm u. Đất ải rạn nứt, cây khô trụi lá. Đến trước cổng một ngôi nhà nhỏ có một cây me lớn hay người chia tay nhau. Trên đường về, Cố Sinh bỗng thấy vui nhè nhẹ. Ting ting, điện thoại bỗng vang lên. Cố Sinh giật mình tỉnh dậy, hoá ra là một giấc mơ.
Mặt trời đã chiếu lấp lánh trong vườn im. Buổi sáng mùa xuân đã vơi đi một nửa. Cố Sinh vẫn sống như thế đã từ lâu. Đêm là ngày của anh. Anh thường thức rất khuya rồi dậy vào giữa nắng buổi sáng. Một giấc mơ như thế là điều mà Cố Sinh khao khát vô cùng. Đã quá lâu rồi anh không còn cảm giác của tình yêu. Tình cảm của Cố Sinh đã giành trọn cho Như Yên. Những hối tiếc cứ thế trôi đi và gắn vào đời sống của anh.
Nắng vẫn xanh tươi điểm đôi ba cánh hoa lên chiếc bàn gỗ. Qua khung cửa sổ, lá me xanh rì rào trong nắng hạ. Phượng vĩ đã nở đầy, ngày hè trở nên mệt mỏi. Sau một cơn mưa rào to, tất cả loài nghệ sĩ mùa xa ngân đều những cung thương não nuột như bừng tỉnh. Như Yên những ngày hạ cuối từ nhút nhát trở nên hay nói hay cười. Cô vui vẻ hoà vào những cuộc vui của thế giới hoạt náo xa xôi. Với Cố Sinh, anh chọn một cách riêng để tận hưởng những ngày cuối hạ. Anh lang thang trong từng góc nhỏ nơi sân trường. Anh muốn ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đời mình. Quãng đời này con người không phải suy nghĩ quá nhiều. Họ sống chân thành và vô tư với nhau. Mọi tình cảm đều thắng thắn.
Có lẽ, hình ảnh đẹp nhất mà Cố Sinh ghi lại là những nụ cười mà Như Yên đã đánh rơi. Từ lúc cô rời đi, Cố Sinh đã cảm nhận rõ bản chất của con người. Sự ích kỷ của đời kia không bao giờ cho ta hạnh phúc. Ai có thể chân thành đối tốt với ta? Người thân ư? Chẳng qua là muốn ta sống theo ý họ, kế thừa ý chí và ước mơ của họ. Bạn bè ư? Rồi đến một lúc nào đó cũng bỏ ta mà đi. Có người nói “ Dựa vào núi, núi cũng mòn. Dựa vào cây, cây cũng đổ. Dựa vào người, người cũng rời đi”. Câu nói thật thấm thía, con người cô độc biết bao! Vậy trong cuộc sống người ta cần gì? Thì là một người tốt với ta vì chính ta chứ không phải bắt ta đổi thay theo ý họ. Khoảng trống Như Yên để lại cho Cố Sinh chính là như thế. Cô là người đối tốt với anh mà không có động cơ. Người duy nhất, thuần khiết nhất. Bỏ lỡ cô, với anh, cuộc đời này là những chuỗi ngày vô nghĩa và dằn vặt bản thân.
Hương thơm nồng nàn đưa vào. Vườn nhà của Cố Sinh nở đầy hoa trắng muốt. Chính là hoa giành giành, loài hoa cho mối tình đầu sâu kín lặng thầm. Cố Sinh khẽ ngắt lấy vài bông hoa. Anh ho một hơi thật dài. Một ngụm máu tươi nhỏ xuống nền đất lạnh. Anh mở chiếc hộp sắt, một vài lá thư đã cũ nhưng không úa màu. Anh khẽ ướp những cánh hoa vào đó. Có lẽ, mùa hè giành giành vẫn nở, nở cho người mãi thầm thương!
Add new comment