RANH GIỚI
Sau nhiều năm tồn tại trên cõi đời tôi chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Ranh giới hay giới hạn nó cũng chỉ là một sợi chỉ rất mong manh, trong suốt, không mùi và không vị.
Một bộ trang phục đi qua khỏi ranh giới của nghiêm túc là lỗi thời, đi qua khỏi sự quyến rũ là phản cảm, đi qua khỏi sự táo bạo là lố lăng và đi qua hết những điều đấy là chiếc áo quan.
Tôi thích một cô gái ĐÃ TỪNG HƯ. Khi đi qua hết những thú vui của cuộc đời và cái cô ấy chọn là không hư nữa. Tôi lại sợ những cô gái CHƯA TỪNG HƯ bởi vì sự cám dỗ trong bóng tối luôn là thứ hấp dẫn nhất. Khao khát được một lần vấy bẩn đúng nghĩa vẫn là thứ người ta luôn muốn.
Quan trọng chúng ta chọn mình sống như thế nào. Quan điểm chỉ là suy nghĩ theo thời điểm nó không mang giá trị thời gian vĩnh hằng nên chúng ta đừng áp đặt quan điểm của mình lên cuộc sống của người khác.
Tôi cũng là một cô gái bình thường. Tôi thường nghe người ta gọi mình hư hỏng nhưng tôi vẫn đang làm những gì là phù hợp và không ảnh hường đến thuần phong.
Tôi thích đi đến những vùng đất mà tôi chưa từng đặt chân đến. Tôi phóng khoáng nhưng không có nghĩa là cởi mở. Tôi thích nhâm nhi một ly rượu và thả vài hơi khói nhưng không có nghĩa là tôi nghiện. Tôi thích được thăng hoa trong cuộc chơi tình ái không có nghĩa tôi dễ dãi. Tôi thích tốc độ trên đường đua chứ không thích quái xế trên đường đi. Tôi thích sưu tập các món đồ hơi kì cục nhưng cũng có những món rất phụ nữ. Tôi thích quần jean, áo thun và sneakers nhưng tôi vẫn là con gái. Tôi đầu gấu, hung dữ nhưng tôi yêu động vật và trẻ con. Sự mâu thuẫn, xung đột về tính cách luôn luôn tồn tại trong mỗi con người. Chưa chắc một cô gái ngoan đã chưa từng hư. Sự đột phá sẽ luôn là bàn đạp tốt nhất để chúng ta đi lên. Quan trọng là bạn CHỌN mình sống như thế nào?
Add new comment