RỜI HẠ - VÀO THU
Trời đã không còn oi ả hay mưa rào bất chợt. Con người ta cũng đã thôi cằn nhằn những điều vô lý của tự nhiên, người ta bắt đầu dễ chịu với nhau, hoà đồng với những điều vô lý của xã hội. Có lẽ thiên nhiên đã không còn như cô gái bướng bỉnh vốn có nữa. Mùa thu ấy mà, nếu đã đến rồi thì sẽ như cô gái chín chắn, có suy nghĩ cụ thể hơn, hành động cũng dứt khoát và kiên định.
Cô mang đến những hàng cây thẳng tắp một màu sắc duy nhất. Sắc Cam sôi nổi. Nhưng sao chúng ta chỉ cảm nhận sự dịu dàng qua từng đợt gió man mác lạnh. Lúc ấy cứ ngỡ rằng đang là mùa Đông hiu quạnh nhưng mà có lẽ do hàng cây rực rỡ ngoài kia làm cho bản thân chúng ta vẫn cảm nhận được một chút sự ấm áp vô hình nào đó. Ta cảm nhận sự việc, sự vật ấy bằng cảm nhận xúc giác, thị giác và nếu may mắn còn là thính giác.

Ấy là được nghe tiếng vài chú Sẻ Nâu ngoài công viên đang dập dìu đôi cánh mỏng vừa muốn sà xuống mặt đá lạnh giữa công viên vừa muốn vui chơi với mẹ thiên nhiên nên lượn lờ qua lại giữa những ngọn cây sớm đã trơ trụi. À, kể qua thì không nên thiếu những chú Bồ Câu vô định. Chúng tụ tập thành đàn chực chờ những con người ấm áp thả cho chúng vài mẫu bánh mì vụn hay là nắm hạy ngũ cốc thơm lừng. Gọi chúng là kẻ cơ hội vì lúc nào cũng đợi chờ sơ hở của những người không biết là vô tình hay cố ý đến ngây ngốc mà chúng không nhận ra rằng là con người vào mùa này thì càng muốn hoà vào thiên nhiên với chúng. Chúng không biết, chúng ta cũng không nên quá áp đặt những quy tắc nào quá cứng nhắc nữa, mùa này chúng ta có lẽ nên dịu dàng với chính mình trước rồi hãy dịu dàng với tất cả những điều trước kia đã làm mình bực dọc hay khó chịu. Mỗi mùa một kiểu, mỗi lúc một cảm giác, cảm xúc khác nhau nhưng mà nếu có thể cho qua hết để cảm nhận trọn vẹn những điều nhẹ nhàng và bình yên nhất thì hãy làm. Làm mọi thứ trong khả năng vì cuộc đời chúng ta khônh biết sẽ trải qua thêm được bao nhiêu cái bình yên cơ mà.
Yên.
Add new comment