Rời Sài Thành.
Vậy là sau những tháng ngày bệnh nặng, cô gái đỏng đảnh của chúng ta đã phục hồi hoàn toàn.
Tôi cũng bắt đầu đi xả stress, để cho thỏa mãn cơn cuồng chân mấy tháng qua. Tôi sẽ đến một vùng biển với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, nơi có những sáng bình minh mặt trời như ló lên từ sâu thẳm dưới lòng đại dương. Chiếu những tia nắng làm cho mặt biển lấp lánh và phản chiếu lên những vệt óng ánh như một dòng pha lê mềm mại và uyển chuyển, lan tỏa ra những tia nắng sáng ấm áp,dần xua tan đi bầu không khí lạnh giá còn dư âm lại sau một đêm dài đằng đẵng...
Nơi cuối ngày tôi nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn những con sóng nhấp nhô buổi chiều tà và cảm nhận những tia nắng dịu nhẹ lúc mặt trời lặn xuống biển chậm rãi,tiếng sóng biển rì rào dồn dập vào cát tựa như một bản tình ca làm xua tan đi những cảm giác náo nhiệt nơi thành phố.
Còn nếu nhiều thời gian và có cơ hội, tôi sẽ lên một vùng quê. Nơi núi đồi trùng điệp và những buổi chiều tà yên bình sau một ngày dài vất vả, từng ngôi nhà nhóm bếp để nấu cơm, từng làn khói trắng thấp thoáng bay lên cao,phai nhạt dần trong màn sương trời lúc chập tối, cũng là lúc cái lạnh của vùng cao bao trùm, mặt trời khuất sau núi,báo hiệu đã kết thúc một ngày dài. Cảm giác yên bình đến lạ.
Chỉ cần như vậy để tôi có thể lấy lại cảm xúc, cảm hứng của tôi sau tháng ngày giãn cách làm mọi xúc cảm tụt mood.
Nhưng đó là những điều mong muốn sau giãn cách.
Giờ chúng ta phải cùng chung tay đẩy lùi đại dịch, để lại được cảm nhận cuộc sống xô bồ của phố thị và để được thấy lại những chiều kẹt cứng xe lúc tan tầm.
Cố lên Sài Gòn, cố lên cô gái đỏng đảnh!
Add new comment