Rồi sau đó chúng ta vẫn là chúng ta, chỉ có trái tim là hoen gỉ úa màu

Sáng tác: Thanh Thiên Hoài Thư - Giọng đọc: MC Bội Đan

Rồi sau đó chúng ta vẫn là chúng ta, chỉ có trái tim là hoen gỉ úa màu

Sáng tác: Thanh Thiên Hoài Thư

Giọng đọc: MC Bội Đan

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hạ An

Bài hát: Vỡ/ Đại Mạch Cover

Chúng mình từng say đắm, từng nắm tay nhau băng qua mọi nẻo đường. Em thích những cánh đồng hoa dài đến tận chân trời, anh yêu ngọn cỏ dại vương mùi đất lúc sớm mai. Em thích lắng tai nghe tiếng sóng vọng về, anh thích ngắm em mỗi khi người say mê. Em muốn về miền quê sống một đời yên ả, anh ngả vào vai em, đi đâu cũng được chỉ cần mỗi tối về nhà được nhìn thấy người.

Chúng mình từng vì bên nhau mà quên mất thời gian đang trôi nhanh hay chậm, quên mất Trái Đất có còn xoay không, quên mất khoảng không đang bao trùm hai đứa, thế giới thu bé lại nằm trong đôi mắt của người xưa. Chẳng cần nói nhiều đâu, cái khi em gật đầu anh thấy đời như bừng sáng. Chẳng cần nói nhiều đâu, cái khi anh mỉm cười em thấy thế giới thật đẹp tươi.

Chúng mình từng yêu xa, nhưng hai trái tim chưa bao giờ gục ngã. Những ngày tháng tuổi trẻ anh gồng gánh trên vai bao trách nhiệm nặng nề, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định buông lơi. Họ bảo anh sao tin người lắm thế, yêu xa mấy kẻ trên đời được như mơ. Anh cười bảo chúng mình sẽ là một trong "mấy kẻ" đó. Những ngày tháng tuổi trẻ, họ lời ra tiếng vào, bảo sao em ngốc thế, phí hoài thanh xuân một thời chỉ để đợi một kẻ cách muôn nơi. Họ bảo yêu anh là không tương lai đấy, nhưng tương lai của họ gì? Có phải là cần cơm no áo ấm? Tương lai của em thì không, em cần hai trái tim ấm có thể cùng nhau vượt qua bão giông.

Chúng mình từng dỗi hờn, từng cãi vã, từng nghĩ sẽ không thể vượt qua được nữa rồi. Anh lắm khi bận rộn, áp lực ngoài kia khiến bản thân dần thay đổi, trên môi vắng đi nụ cười thường thấy, trong tim luôn chất đầy những u ám hoài nghi. Em không còn tình si mà bắt đầu sống theo lý trí, những khi bước một mình ngắm mọi người tay trong tay, em một thoáng thấy niềm tin trong mình chợt lung lay. Những cuộc gọi vơi dần, tin nhắn cũng như có lệ, anh mỏi mệt với thế giới toan tính ngoài kia, em tủi thân trong một cuộc tình anh vắng bóng. Nhưng rồi sau cùng, chúng mình vẫn có thể thắp sáng và lấp đầy lại niềm tin. Anh vẫn là anh nhưng trong tim yêu thương dường như được nhân bội, em vẫn là em nhưng tình cảm dành cho anh lại được gấp đôi. 

Chúng mình đã từng nghĩ về ngày mai của hai đứa. Anh sẽ là một chàng trai lịch lãm trong bộ vest xanh thẫm màu da trời. Em sẽ rạng ngời trong chiếc váy trắng tinh khôi. Dưới ánh đèn hoa lệ, ba sẽ nắm tay em trao cho anh, mọi người xung quanh sẽ được chứng kiến cuộc tình khiến họ dè bỉu năm xưa nay đi đến hồi kết như thế nào khi anh gửi lên môi em tình yêu ngọt ngào nhất.

Rồi chúng mình sẽ có những đứa con thật xinh xắn. Chúng nhất định sẽ đáng yêu và nghịch ngợm như em, chúng cũng sẽ thông minh và hiểu chuyện như anh. Khi con chúng ta đã lớn, chúng lại phải tìm nơi chúng thuộc về. Anh và em đi xa cuộc sống nhộp nhịp, tìm một căn nhà xinh nằm gần con suối nhỏ, có ngọn núi đằng xa xa, có những bụi hoa lạ, có thảm cỏ thơm mùi nắng, có tiếng cháu chắt chạy lăn tăn,...

Chúng mình đã từng như thế, từng yêu nhau đến cạn kiệt sinh mệnh, từng chống cả thế giới để đặt niềm tin nơi nhau. Từng vượt lên tất cả thành kiến và sự coi thường của xã hội để mà đến với nhau. Chúng mình từng nửa đêm giật mình tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm một mảng gối chỉ vì trong mơ chợt thấy bị cách xa. Vậy mà giờ đây, khi lối đi đã không còn những rào cản, khi lòng tin chẳng còn vướng bận điều gì, trái tim chúng mình cũng lặng lẽ cách xa nhau. Anh đau một nỗi đau rất khác. Em buồn nhưng nước mắt chẳng thể rơi.

Em và anh là những nốt nhạc trong bản tình ca của hai đứa nhưng đến đoạn cuối cùng, người nghệ sĩ lại bỏ quên những yêu thương trên phím đàn, trêu đùa chúng ta bằng cách cố tình lỗi nhịp. Và thế là xa. Anh và em từng vượt qua bao sóng gió, đi qua bao đoạn đường, vượt đại hải trình của tình yêu để rồi khi cập bến người lại đi về phía ta không đi.

Và rồi anh vẫn là anh. Em vẫn là em. Chúng ta vẫn là chúng ta, chỉ có trái tim là hoen gỉ úa màu.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.