RỒI SẼ CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ
RỒI SẼ CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ
SÁNG TÁC: ĐỖ QUỲNH DI
ÂM NHẠC: VINH TRẦN
THIẾT KẾ HÌNH ẢNH: HẠ AN
NGÀY MAI SẼ KHÁC/LÊ HIẾU
Rồi sẽ có những ngày như thế…
Hôm nay được tan làm sớm một chút. Tôi chầm chậm dắt con xe honda cũ dạo quanh từng ngóc ngách, nẻo đường. Sống trong cái thành phố này cũng đã khá lâu, ấy mà ngay cả chính tôi cũng chưa hiểu hết về nó. Có lẽ ngoài con đường từ nhà đến chốn làm việc thì còn lại tất cả với tôi đều quá đỗi mới mẻ, mơ hồ. Một cảm giác lạ lẫm đến kì lạ, tự dưng lắm lúc lại cảm thấy lạc lõng ngay chính thành phố này…
Tôi dễ rung động với những điều bé nhỏ xung quanh mình. Đó có thể là cảnh một gia đình đoàn tụ bên mâm cơm sau chuỗi ngày gồng mình bươn chải ngoài xã hội. Là hình ảnh một cô bé nhỏ khẽ bước đến bỏ vào nón bà lão ăn xin một tờ năm ngàn màu xanh biển. Cái màu xanh ấy với một số người thì chẳng có mấy giá trị. Cùng lắm là được một bịch snack hay vài chiếc kẹo. Nhưng sao tôi lại cảm giác một chút gì đó ấm áp kì lạ. Thế nhưng được mấy ai chịu dành vài giây ngắn ngủi của mình để làm điều ấy?
Càng đi tôi lại càng muốn tua chậm mãi những khoảnh khắc bình dị đến như thế. Nó vô tình thôi làm tôi thấy chạnh lòng và nhớ nhà da diết. Bước chân lên nơi đô thị này, hằng ngày phải chạy đôn đáo khắp nơi bạt mạng kiếm sống. Lắm lúc tôi lại cảm thấy bản thân như một cỗ máy vô tri được lập trình sẵn. Sáng sớm thì tất tả hòa vào dòng xe cộ đầy khói bụi đông đúc, tối về lại lùa vội bát mì, đồ ăn liền rồi quăng mình lên giường. Thân thể dường như rã rời, mệt lả. Thậm chí có hôm tôi còn chả kịp tẩy trang, chả buồn ăn tối cứ thế mà cuộn mình thiếp đi giữa dòng suy nghĩ bộn bề…

Rồi có những ngày cảm thấy cô đơn, mệt mỏi đến kiệt quệ. Muốn buông mình, thu nhỏ lại làm một đứa trẻ thơ, vô lo vô nghĩ. Những lúc ấy tự dưng thèm lắm một chuyến xe, vác ba lô xuôi ngược về miền quê thân thuộc. Vứt bỏ hết những ồn ào, xô bồ chốn thành thị lạnh lẽo. Những lúc ấy tự dưng thèm tô cà muối, bát cơm rang mè đạm bạc mẹ nấu. Mùi vị tuy đơn sơ nhưng so với mì gói ăn liền thì thật sự ấm cúng hơn rất nhiều.
Rồi tự dưng có những ngày thèm cái hương vị bữa cơm gia đình đến lạ. Thèm cái cảnh hối hả xắn tay áo chui vào bếp phụ mẹ hầm món cá kho tiêu, cùng cha luộc mướp,…Thèm khoảnh khắc giòn tan, rộn rã tiếng cười sum họp. Càng nghĩ lại càng không muốn lê bước về căn nhà trọ ngột ngạt bốn bức tường lạnh lẽo, thiếu hơi người.
Càng lớn, ta càng muốn quay về làm đứa trẻ. Yếu đuối thì dựa vào lòng mẹ, vui vẻ thì thoải mái líu lo. Chứ không phải sống theo cách sống của người trưởng thành. Ôm khư khư tấm áo xương rồng gai góc.
Khóc-cười cũng sợ thiên hạ cười chê.
Trầy xước đến tái tê vẫn kiên cường bảo rằng “Mình ổn”…
Đỗ Quỳnh Di
Add new comment