SÀI GÒN MỘT CHIỀU MƯA
Chiều nay, bầu trời tại Sài Gòn lại tối đen và mưa bắt đầu rơi kèm theo gió. Từng con đường đầy nước và trơn trượt vì nước mưa lênh láng. Khắp các ngã đường, chỗ nào cũng đông kín với những dòng xe chen lấn. Có vài chỗ ngã tư hay ngã ba thì dừng đèn đỏ lâu hơn bình thường vì dòng người cứ tranh giành để đi trước nên những tiếng kèn inh ỏi không ngừng. Tôi lái xe trên đường và cũng phải dừng để chờ đèn đỏ và nghe văng vẳng vài câu chửi của những người ở đằng sau.
Sau giờ tan ca hay hết giờ hành chính, ai cũng hối hả để về nhà. Giữa dòng người hối hả nhưng tôi vẫn điều khiển xe chạy chầm chậm và lắng nghe cũng như cảm nhận mưa rơi từ lúc hoàng hôn vừa kết thúc đến lúc mây đen kéo về. Tôi chẳng cần phải đi nhanh vì không có việc gì phải gấp, thằng con đi học đã người đón nên tôi có thời gian lặng ngắm Sài Gòn lúc mưa rơi.
Tôi đã sống ở mảnh đất này hơn 20 năm, từ một dân tỉnh lẻ lê lết lên đây học. Sau khi ra trường, tôi đã quyết định sống tại Sài Gòn để lập nghiệp và mưu sinh. Hai mươi năm cuộc đời, tương đương một phần ba cuộc đời đã trôi qua. Tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như đã có nhiều kỷ niệm với mảnh đất cùng với nhiều biến thiên của thời cuộc.

Ở Sài Gòn, tôi đã có những người bạn đã từng rất thân, có những người lạ đã từng quen và những người quen giờ đã thành xa lạ. Mỗi một mối quan hệ dù gắn bó dài lâu hay đã chia ly thì cũng có những kỷ niệm khó phai và những khoảnh khắc dịu êm.
Sài Gòn có những nơi quen thuộc và đong đầy những ký ức tươi đẹp. Có những nơi giờ đã không còn tồn tại và những nơi dù đã trải qua những cuộc biến động của thời cuộc nhưng vẫn trường tồn theo thời gian. Trong những lần đi trên đường, trong ký ức của tôi nhớ về một địa chỉ cũ của một quán ăn hay cà phê nào đó nhưng khi đến nơi thì tôi đã thấy bảng treo với dòng chữ “cho thuê mặt bằng” và cũng có những nơi mà giờ đã chuyển hướng kinh doanh một mặt hàng khác.
Tôi mới nhận ra rằng ‘Tuổi trẻ thì sống trong hoài bão, còn tuổi già thì sống hoài niệm”. Tôi đã từng là một thanh niên với nhiều hoài bão, với những dự định nhưng khi đã trải qua hơn 20 năm ở mảnh đất này dù nhiều việc đã thành nhưng vẫn còn nhiều việc chưa trọn vẹn. Tôi cũng phải suy tư và cố gắng thêm nữa, để những mong muốn thành hiện thực. Giờ thì tôi đang sống trong hoài niệm và ký ức của quá khứ.

Tôi vẫn còn những suy tư và vặn ga để di chuyển, nhìn từng người trên đường cũng như tôi, đang nhích từng milimet để di chuyển vì phía trước có kẹt xe. Họ cũng đang sống ở Sài Gòn cũng đang là nạn nhân của cơn mưa và kẹt xe nhưng họ là những người xa lạ. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác là muốn nghe một tiếng gọi của người quen, để biết tôi không cô đơn nhưng trong tiếng mưa rơi và còi xe inh ỏi như thế này. Nhưng tất cả suy nghĩ và mong muốn hời hợt của tôi vì mỗi người đều có một lớp áo mưa bên ngoài thì sao ta có thể phân biệt được ai với ai.
Bất giác, tôi lại nhớ một câu trong cuốn sách “Yêu người ngóng núi” của Nguyễn Ngọc Tư.
“Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại thấy cô đơn đến rã rời”
Tôi đã về đến nhà, bật máy và gõ cại suy nghĩ của mình….một chiều mưa Sài Gòn.
-----------
Triệu Dương
Add new comment