SAU BUỔI TIỆC TÀN CỦA TUỔI TRẺ, BẠN NHẬN RA ĐIỀU GÌ?
Mẹ mình vừa hỏi: ''Sau này nó lên tỉnh học rồi, mình ở đây thì chơi với ai?"
Mình ngơ ra, rồi gượng đáp "Thiếu gì bạn đâu mẹ, chỉ là con có chơi nổi hay không thôi"
Thật vậy, thế gian này không tách lẻ ai mà tự cá nhân đó tách mình ra khỏi thế giới
Thi cử quan trọng, kết quả quan trọng nhưng hành trình mới là thứ đáng giá nhất. Mình vỡ vạc ra nhiều thứ, chỉ là càng biết nhiều thì mình lại càng muốn tránh xa. Bản thân khó hòa nhập đã đành, hành trình chông chênh thêm phần khốc liệt. Thiệt tình chẳng muốn đấu đá với ai. Nhưng lại rất muốn cùng đương hạ sánh ngang trên đỉnh, cùng nhân phàm sải bước trên đàng. Chỉ tiếc là, sức mình chưa đủ, cố gắng cỡ nào cũng chưa chạm nổi gót chân người.
Mình từng nghe :" Một kẻ chăn cừu và một tên đốn củi ngồi nói chuyện với nhau. Sau một buổi, cừu của hắn đã no, vậy củi của bạn đâu?" . Vậy đấy, những kẻ không chung chí hướng tất không nên chung đường.

Sau này gặp gỡ nhiều người, nhưng những mối quan hệ hiện tại sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai- buộc mình phải trân quý. Nhân khí của mình vốn không hòa, rất khó thuận với cái chung. Hi vọng người người tiếp xúc, bớt lời chê. Kẻ kẻ thân thiết, thêm thấu hiểu. Còn anh em bạn bè, thuận xã hội mà đối nhân xử thế. Kiếm được vị huynh đài cát lượng thông hiểu lẫn nhau cũng như xây bảy tòa tháp, khó và vất khôn cùng. Những người bạn cùng mình đi suốt chặng đường này, chuyến tàu sau mong đừng quên tình cũ.
Rất muốn được cùng các cậu vi vu nơi mơ ước đậu cánh. Nhưng cánh diều chưa ra gió đã đứt, ngựa chạy chưa nổi ba thước đã mỏi, cố gắng chưa đủ để chạm tới vinh quang, ngậm ngùi lùi bước. Xin chúc hiền đệ huynh đài thượng lộ bình an, thuận buồm xuôi gió. Cùng hẹn nhau nơi đại lộ rộng lớn, mình cùng nhau tiếp bước chặng đường dở dang.
Hẹn các cậu ở một chân trời khác - nơi chiếc ghế của sự trưởng thành đủ chỗ cho chuyến tốc hành thanh xuân ❣️
Add new comment