SAU NÀY, ANH LẤY EM, ANH NHÉ? [Chương 8]

Sáng tác: Nguyễn Hải Khanh - Những Ngón Tay Đan

Chương 8: Nguyện ước Như Phong (1)

Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ông Hạ gieo mình lên chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ, mắt lim dim nhắm lại.
-Ba, ba về rồi à?
Hạ Như Phong nghe tiếng động dưới nhà, men theo tay vịn cầu thang bước xuống. Đứng vội dậy tiến về phía cầu thang, đưa tay ra đỡ lấy con gái, ông Hạ ân cần, nhỏ nhẹ hỏi cô.
-Mẹ con đâu, sao không ở trên phòng lại đi xuống đây, nhỡ trượt chân ngã thì sao?
Dìu con gái ngồi xuống, ông Hạ ngồi lại chiếc ghế dựa, chân đẩy cho chiếc ghế đung đưa.
-Mẹ ra ngoài mua chút đồ lát sẽ về. Công việc ổn không ba? Chú Nguyên có đồng ý giúp chúng ta không?
-Mọi việc đều rất thuận lợi, ba cũng đã tìm được nhà cung cấp, chỉ chờ sắp xếp xong sẽ khai trương thôi.

Vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, ông Hạ nói với giọng hân hoan.
Lúc này, tiếng chó con ư ử vang lên khiến cô và ông Hạ giật mình hướng về phía âm thanh phát ra. Bà Hạ đã về. Bên cạnh bà là một chú chó con giống Golden trông rất đáng yêu. Đôi mắt sáng và chiếc lưỡi lúc nào cũng thò ra như đang cười.
Dắt Judy vào giới thiệu với chồng và con gái, bà Hạ ôm lấy chú chó mà âu yếm, hệt như đang âu yếm một đứa trẻ.
Judy cũng rất có cảm tính, không để bà Hạ ôm mình quá lâu, nó giãy ra, chạy về phía Như Phong, dụi dụi vào chân cô đòi bế. Khi đã được Như Phong ôm trong lòng, Judy mới nằm yên ngoan ngoãn, đôi mắt nhắm dần lại ngủ thiếp đi.
Vuốt vuốt hàng lông mượt của Judy, cô nhớ lại cảnh tượng của bảy năm trước, khi anh và cô còn đang ở bên nhau. Lúc ấy, vì xem phim quá buồn ngủ, anh đã ngủ quên mà dựa vào vai cô. Muốn anh có thể nằm thoải mái, cô xích người ra, ngả cơ thể anh lên ghế sofa, đầu đặt lên đùi mình. Ngắm nhìn gương mặt điềm tĩnh đang ngủ ngon, cô mân mê mái tóc đen mượt của anh, khuôn miệng bất giác mỉm cười vui vẻ.
Thứ khiến con người ta trở nên buồn khi nghĩ đến bao giờ cũng là những kỷ niệm. Chẳng phải vì kỷ niệm đó quá đau lòng hay quá hạnh phúc, mà so với thực tại, nó đã trôi qua mãi mãi.
Khi cô còn đang hồi tưởng về những khoảnh khắc của mình và anh thì ở quê nhà, Bạch Dương và thư ký của anh – Mia, đang cùng nhau khánh thành lễ đổi tên công ty vừa thu mua.
Tại buổi tiệc, người ta không thắc mắc người con gái xinh đẹp bên cạnh anh là ai. Người ta chỉ cùng nhau cụng ly, hướng mắt về một đôi nam thanh nữ tú, khen hai người họ là trai tài gái sắc, xứng là cặp trời sinh.
Chúng ta thường tin vào những gì mắt thấy, hơn là những gì mình nghe. Và chẳng mấy khi nhớ rằng, mắt thấy tai nghe, chưa hẳn đã là sự thật. Cũng như lúc này, họ chỉ thấy Bạch Dương và Mia là một cặp đôi sinh ra như để ở cạnh nhau, họ không hề biết, hai người ngoài là quan hệ đồng nghiệp, quan hệ bạn bè, thì chẳng còn quan hệ nào khác.
Báo đài đưa tin về buổi lễ đổi tên công ty con của tập đoàn Ninh Tây, công ty Hạ Vương được đổi tên thành công ty Ninh Thái Miêu. Ngoài ra, trong buổi lễ, sánh vai bên ngài tổng giám đốc trẻ Ninh Bạch Dương, còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp và khí chất, phải chăng đây sẽ là con dâu tương lai của ông Ninh, Chủ tịch tập đoàn Ninh Tây….
Đưa tay tắt vội chiếc đài đang phát thanh, ông Hạ len lén đưa mắt nhìn vợ mình rồi nhìn về phía con gái. Bà Hạ cũng căng thẳng nhìn về phía Như Phong. Đôi mắt vô hồn vì không còn thấy ánh sáng long lanh đầy nước, khóe môi lắp bắp không thành lời.
-Ba…ba mở đài cho con nghe. Con vừa nghe họ nói, công ty nhà chúng ta đổi tên thành họ Ninh. Chuyện này là sao vậy ba? Rồi còn chuyện Bạch Dương có cô gái khác bên cạnh nữa? Rốt cuộc có chuyện gì vậy ba? Không phải nhà chúng ta sang Mỹ chỉ là để mở rộng kinh doanh và tìm mắt phù hợp sao? Sao công ty lại bị đổi tên vậy?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên, Như Phong đứng bật dậy hỏi ông Hạ, gương mặt cô đầy hoang mang.
Biết không thể giấu con gái được nữa, ông Hạ nắm lấy tay cô, bảo cô lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống kể lại toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, ông Hạ vẫn không hề hay biết rằng, người mà năm đó bị ông gây tai nạn mất mạng và người đã công bố chuyện đó đều là người nhà họ Ninh.
Năm ấy, sau khi tiếp khách xong, lúc ra về, vì tài xế bị đau bụng nên không thể lái xe được. Do có chút men trong người nên ông Hạ đã uống chai thuốc giải rượu mà tài xế đưa cho. Sau đó, trên đường đi, mắt ông hoa lên và mờ dần rồi gây ra tai nạn.
Lúc tỉnh dậy, ông thấy mình đang nằm trong bệnh viện, còn người tài xế thì lại bị cảnh sát đưa đi với tội danh gây tai nạn chết người. Ông không hiểu tại sao lúc ấy người tài xế lại nhận tội thay, chỉ đơn thuần cho rằng, có lẽ vì trước giờ ông đối xử với anh ta rất tốt nên anh ta muốn báo đáp mình.
Chẳng biết vì gì mà năm ấy, khi ông tìm cách xin thông tin của những người bị thiệt mạng và thân nhân nhà họ để đền bù và tạ lỗi, phía cảnh sát chỉ nói rằng người nhà nạn nhân không muốn bị lộ thông tin. Cứ thế, ông an tâm rằng chuyện mình gây ra sẽ được chôn vùi mãi mãi mà không ngờ cuối cùng người nhận tội thay lại đứng ra tố cáo ông.
Sau khi biết toàn bộ những chuyện xảy ra sau khi mình phẫu thuật, Như Phong thẫn thờ lê bước lên phòng, khóa chặt cửa lại không ra ngoài. Chẳng ai biết cô đau đớn vì gia đình mất tất cả, phải gầy dựng lại từ đầu hay vì người cô yêu là người đã mua lại công ty của cha cô, lại còn nói những lời rất lạnh lùng với ông ấy. Hoặc cũng có thể, cô đau đớn vì biết bên cạnh anh đang có một người con gái toàn diện, xinh đẹp, tài năng, lại có thể giúp ích cho anh rất nhiều, không vô dụng như cô, trở thành một người mù lòa chỉ biết trốn trong bốn bức tường của chính mình.

A
📷: Hồng Nhật 

Kết thúc buổi họp báo công bố việc đổi tên công ty, Bạch Dương cùng Mia sánh bước rời khỏi, cùng trở về biệt thự Ninh gia. Ông Ninh vốn không có ý thúc đẩy mối quan hệ này nhưng cũng rất hài lòng vì những gì mà Mia làm cho công ty cũng như con trai ông. Đối với Mia, gia đình ông rất quý trọng, đối xử rất tốt. Ngược lại, mỗi lần nghe ai nhắc tới Như Phong, sắc mặt ông đều trở nên khó coi, vô cùng ghét bỏ.
-Mia, tối nay ở lại đây ăn bữa cơm với gia đình ta!
Ông Ninh tắt chiếc tivi màn hình lớn khi chương trình phát sóng về buổi họp báo của con trai kết thúc, quay sang nói với thư ký của Bạch Dương. Mia vui vẻ, nâng tách trà nhài lên thưởng thức, cười đáp.
-Dạ, con rất vui khi được bác mời lại, nhưng tối nay con cùng Yang ra ngoài ăn rồi. Chúng con đã đặt bàn tiệc nhằm chiêu đãi cũng như ra mắt nhân viên của công ty mới.
Nghe vậy, ông Ninh có chút ngạc nhiên.
-Ra mắt nhân viên?
Đặt tách trà vào đĩa, Mia hơi ngả người ra ghế, vẫn tươi cười nói.
-Dạ. Vì là nhân viên cũ đã từng làm việc cho giám đốc cũ, nên chúng con muốn tổ chức một bữa tiệc gọi là ra mắt, thực chất là muốn thông qua bữa tiệc này quan sát thái độ của những người này, xem ai thuận theo, ai chống đối, ai có năng lực, ai chỉ dựa vào mối quan hệ để có chỗ đứng, sau đó sẽ thanh lọc rồi mới ra chế độ cho công ty mới. Yang và con không mời bác tham dự vì để tránh họ thấy Chủ tịch Tây Ninh sẽ có phần đề phòng. Tuy đã là công ty con của chúng ta nhưng họ không phải nhân viên do chúng ta lựa chọn, cần cẩn trọng.
Cảm thấy những lời Mia nói rất đúng và suy nghĩ thấu đáo, ông Ninh gật gù.
Có một người thư ký như con bé, mình sẽ không phải lo lắng nhiều cho Bạch Dương nữa.”
Bảo Mia ngồi chơi tự nhiên, ông Ninh gọi Hạ Viễn ra ngoài, để lại cô ngồi đó. Đây là lần thứ hai chạm mặt Hạ Viễn, Mia cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Nghe ông Ninh gọi họ Hạ, Mia liếc nhìn theo, trong não không ngừng lục tìm thông tin liên quan đến chàng trai vừa rời khỏi.
Phía bên này, sau hai ngày tự giam mình trong phòng, Như Phong phờ phạc bước xuống phòng khách, ngồi chờ ba mình về. Bà Hạ thấy con gái dường như trở thành người khác, bèn điện cho ông Hạ về sớm.
-Như Phong…
Về đến nhà, chạy đến nắm lấy tay con gái, ông Hạ ngập ngừng.
-Ba, bên bệnh viện đã tìm được giác mạc phù hợp chưa?
Như Phong lên tiếng, giọng khô khốc.
-Chuyện đó… sắp rồi, sáng nay bệnh viện có gọi báo tháng sau con có thể làm phẫu thuật ghép giác mạc. Như Phong, con nghe thấy sao?
Như Phong không trả lời, chỉ gật đầu rồi lại men theo cầu thang trở về phòng. Hai ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô muốn biết tại sao Bạch Dương trở về không đi tìm cô ngay. Cô muốn biết tại sao khi gặp cô, anh không vui vẻ mà ngược lại còn dường như rất miễn cưỡng. Cô muốn biết tại sao anh lại ở bên người con gái khác không phải cô. Và cô muốn biết tại sao anh mua lại công ty của gia đình cô và chưa từng đến thăm cô một lần.
Để có thể đích thân hỏi anh, cô muốn bản thân mình trở thành một người hoàn hảo, với đôi mắt có thể nhìn rõ được mọi nét mặt, mọi cử chỉ của anh. Cô muốn sớm gặp anh. Người con trai từng hứa sau khi du học về sẽ cưới cô. Nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt, mỗi khi nhớ về anh, nước mắt của cô cứ tự động rơi mãi. Từ ngày mai, cô nhất định sẽ phục hồi sức khỏe để sớm làm phẫu thuật về gặp anh. Đôi mắt ướt nhòe đưa cô chìm dần vào giấc ngủ, giọt nước bên khóe mắt rung rung rồi rơi xuống thấm vào mảng hồng đậm trên chiếc gối hồng pastel yêu thích của cô.
Ninh Bạch Dương, nhất định, nhất định em sẽ về gặp anh.”

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.