SỐ PHẬN TRÊU ĐÙA EM
Sau cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc thì đến cuối cùng em cũng chỉ có thể mang danh "gái đã qua 1 đời chồng"
Cha, mẹ, và ngay cả bản thân em cũng không thể tin được. Người chồng mà em chọn, họ tốt lắm, cha mẹ cũng gật đầu đồng ý như vậy. Nhưng rồi đời không như là mơ, anh cuối cùng lại bỏ em đi theo người phụ nữ khác.
Mẹ em chỉ tặc lưỡi tiếc rẻ vì con gái của bà vớ phải người không tốt. Nhưng riêng cha em thì giận lắm, cha giận em thì ít mà giận bản thân cha thì nhiều. Cha giận vì sống đến từng tuổi này rồi mà vẫn nhìn lầm người, vớ phải một thằng chồng không ra gì cho cho con gái. Cho nên sau khi li hôn, em dọn ra nhà trọ sống vì cha vẫn chưa thể nào nguôi đi cơn giận.
Tám giờ tối qua mẹ nhắn tin cho em, mẹ nói mai về nhà ăn cơm với mẹ, cha muốn ăn đồ ăn em nấu. Em thầm cười trong lòng, cha giận em đến vậy thì sao muốn ăn đồ do em nấu chứ. Nhưng thương mẹ, em vẫn quyết định về.
Em không muốn điện thoại nói chuyện với mẹ vì em sợ nếu nghe máy em sẽ kìm được nước mắt vì tủi thân. Nên em nói với mẹ nếu nhớ cứ nhắn tin cho em, em luôn sẵn sàng trả lời, chỉ xin mẹ đừng điện đến, em sẽ chẳng bắt máy đâu.

Rồi sáng hôm ấy em về nhà sớm, chở mẹ ra chợ mua đồ về nấu cơm. Suốt buổi sáng mẹ con đứng bếp nấu ăn, trò chuyện vui vẻ lắm. Chỉ là cha vẫn không nói tiếng nào với em. Đến câu chào lúc em đến rước mẹ đi chợ cha cũng chẳng hồi âm nữa là muốn thấy cha cười trở lại.
Trong lúc ăn cơm, tuy là ngồi chung một bàn nhưng chỉ có mẹ với em nói chuyện, thi thoảng mẹ hỏi thì cha mới góp ý vài câu rồi lại im lặng chứ tuyệt nhiên cha không nói với em lời nào. Em ngượng nghịu, mẹ cũng ngượng nghịu, cơm nghe nhạt thếch trong miệng.
Bữa cơm ấy, cha chỉ động đũa vào đồ ăn do mẹ nấu, còn đồ ăn của em cha chẳng buồn liếc nhìn. Em và cơm vào mà nghe hậu đắng trong miệng quá.
Lúc em ăn xong ra về, thì cha đã lên phòng nằm nghỉ rồi. Em bước lên chào, cha chỉ lặng lẽ quay lưng vè phía cửa nơi em đang đứng. Em cũng chẳng biết nói gì, khép cửa lại không làm phiền cha nữa.
Còn mẹ thì dúi vào tay em một giỏ trái cây, và ít nước dừa, mẹ bảo này là cha với mẹ đi về ngoại hái cho em ăn tẩm bổ. Em chạy xe về mà trào nước mắt. Nghĩ thương cha mẹ quá. Biết khi nào mình mới lại được về "nhà" ăn cơm mẹ nấu, uống nước dừa cha chặt đây?
Add new comment