SO VỚI MỘT TÌNH YÊU BỎ LỠ THÌ MỘT GIẤC MƠ BỎ LỠ NUỐI TIẾC HƠN NHIỀU

Sáng tác: Thu Thu - Những Ngón Tay Đan

Ký ức của mẹ tôi là tiếng bom đạn thủng mái nhà và rất rất nhiều lần chạy chui rủi tận sâu dưới hầm đất được ông ngoại đào sẵn trong góc bếp. Ký ức của bố tôi là máy bay chiến đấu và rất rất nhiều lần cầm súng, quăng đạn cọ sát trực diện với chiến trường xương máu, đầy đau thương. Ký ức của tôi là ngày tháng vui vẻ cấp sách đến trường khi xâm lăng, kẻ thù tái hiện gọn ghẽ trong thước phim hay một câu chuyện kể.

Gần đây tôi vô tình đọc được bài viết nội dung xoay qanh vấn đề "Một giấc mơ bị bỏ lỡ" và rất nhiều ước mơ không thể thực hiện vì nhiều lý do thực tế. Tôi đã rơi những dòng nước mắt đầu tiên sau nhiều thời gian tôi luyện để trở nên khô cằn và cứng cõi. Kỳ thực, như thể ai đó đã chạm vào giới hạn cuối cùng mà nội tâm tôi cất giữ, nên nhiều mạch cảm xúc xen chảy khó nén. Nước mắt mang theo rất nhiều dư vị, hơn cả là hồi sinh trong tôi một năng lực phấn đấu. Trước tâm thái chán chường, mệt mỏi với mọi thứ, tôi vẫn chọn cách tiếp tục, dẫu biết rằng từ bỏ chưa bao giờ là hèn nhác cả.

9 giờ tối, khi mọi thứ của một ngày đã xong xuôi tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi để kiếm thứ gì đó cho vào bụng. Bước ngay vào quầy thức ăn nhanh vơ đại một sét "cơm cuộn yêu thích", mở tủ mát lấy nhanh một chai nước khoáng tính tiền và bước ra. Mãi đến khi được chạm tay vào cánh cửa đẩy tôi mới thực sự thở phào một cách nhẹ nhõm, có lẽ cả ngày hôm nay đã thật sự quá sức rồi. Nhưng trong đầu tôi vẫn rất mong lung tự kỷ, muốn vẽ ra nhiều dự định mới, muốn từ bỏ hiện tại quấn lấy toàn bộ sự kiên nhẫn của cô gái nhỏ. Cứ vòng tuần hoàn như thế này tôi đã lập đi lập lại nó trong gần 4 năm một cách nhàm chán, vô vị thật.

Tôi thấy một chú bảo vệ, chú ấy giữ xe của cửa hàng. Chú ấy người nhỏ xíu, gầy guộc ngồi sỏm xuống một gốc bên bức tường gạch cũ. Tay vừa cầm ổ bánh mì đang cắn giở, đôi mắt lay hoay liếc láy liếc để mấy chiếc xe ra vào.

Tôi nhớ Bố của mình, và mẹ nữa. Cả hai người thân của tôi đều có dáng vẻ nhỏ nhắn ốm yếu như vậy cộng thêm màu da nâu đen toát lên rõ rệt mùi của sự lam lũ, nghèo khó.

Sinh ra ở một vùng đất thưa thớt dân cư, không có khả năng hội nhập hay thậm chí là một công ty nhỏ. Bố, mẹ tôi gắn bó bằng cái nghề mà người ta hay gọi là " nghề làm mướng" ở đâu có việc cần người thì ở đó có người cần việc. Người ta nói quê tôi đẹp, bởi nó có những cung đường bờ biển trải dài, thơ mộng. Nhưng với tôi biển luôn canh cánh những nỗi niềm khó tả, có lẽ sớm đã in sâu vào từng thớ da thớ thịt. Cái vị mặn của biển giữa trưa nắng oi bức như thể sát muối vào vết thương vậy, đau rát và đắng lịm.

Tôi nhớ có những đoạn tôi xin được thức dậy lúc 2, 3 giờ sáng để cùng mẹ trên chiếc xe đạp cũ rích, cọc cạch đến chỗ bà làm việc. Tôi phụ bà cắt rất nhiều đầu cá để vào ki cho bà rốc xương. Rồi dùng thìa cạo sạch những thớ thịt cá còn sót lại trên mảng xương ấy. Mặc dù bảo hộ rất cẩn trọng xong mùi hôi tanh vẫn nồng nàn trên áo, chưa kể tờ mờ sáng ngủ gục lưỡi dao bén cả vào tay rồi bừng tỉnh. Đôi tay làm việc trong nước đá suốt hơn 20 tiếng đồng hồ, các đầu ngón lạnh buốt, nheo lại và chuyển màu trắng nhợt.

Tôi nhớ những đoạn tôi xin được theo bà lên rẫy trồng cây khoai mì và cây keo cho địa chủ. Đeo trước ngực là cái rá to đùng, chứa đầy phân bón cây. Dùng tay rưới từng lỗ đất cách nhau một bước chân, bước cho đến cả ngàn ha. Khi gieo giống thì bước đi hai hàng trĩu quệ đôi chân, hoặc dùng cuốc lấp đất phồng cả da tay. Lúc trồng cây con thì bò lết dưới rảnh đất chứ không thể đứng lên, khom xuống lấp đất liên tục nổi.

Bố của tôi làm nghề phụ hồ, trời nắng cháy da thì ưng, trời mưa xuống ướt xi măng hết không ai thi công thì thất nghiệp. Có hôm dãi dầu cả tháng trời, chủ thầu không trả công, mẹ cằn nhằn bố cũng tâm tư.

Mấy chục năm qua vẫn cứ chấp nhận mà gắn bó. Cứ 2, 3 giờ sáng lại trở mình chở mẹ tôi di chuyển, rồi trở về chộp mắt một tý sáng sớm dậy đi làm, khiêng gạch, vát bê tông cho người ta.

Trước giờ tôi vẫn chưa từng hỏi Mẹ, hay Bố ước mơ của họ là gì. Có lẽ vì cuộc sống mưu sinh nên họ tự tìm niềm vui trong công việc của mình. Tôi cứ bảo mẹ nên lao động trên mảnh vườn sau nhà thôi, trồng rau và nuôi gà cho an nhàn. Đi ra ngoài có hôm bị người ta bắt nạt, có hôm trượt chân té ngã giữa sàn. Vậy mà mẹ tôi kiên cường quá đỗi, vẫn hết mực đam mê cái nghề, mặc cho khuôn mặt hằng dày dặc vết chân chim, đôi chân cứ trở trời là đau nhức. Có lẽ niềm hạnh phúc của bà là làm tốt công việc mỗi ngày không quan trọng đó có phải đam mê, sở thích của mình hay không, miễn là công việc được nhận lương là quyết tâm cho xứng đáng.

b
Photo: Mộc Du

Không quan trọng trời mưa hay bụng đói, tôi thấy chú bảo vệ quấn trên mình lớp ni long mỏng manh dùng buổi chiều của mình mà không quên làm việc. Tôi biết chứ, ai cũng có riêng cho mình một giấc mơ ấp ủ thậm chí là nhiều điều muốn thực hiện trong cuộc đời này nhưng vẫn chọn cách phất lờ đi để nuôi dưỡng thực tại. Có lẽ với họ hòa bình, không còn tiếng bom đạn, chết chóc chính là một giấc mơ lớn. Thế nên dù hiện tại có kham khổ như nào cũng chả sao, vì nỗi khổ hạnh lớn nhất đã chạm trán và vượt qua rồi. Có lẽ ước mơ của của chú bây giờ chính là giảng đường của trường đại học có bóng hình của con gái chú hay sau đêm trực này trở về nhà những đứa trẻ vẫn rất ngoan... Thế là đủ.

Nghĩ về giấc mơ của chúng ta, hay ước mơ của chính tôi. Qủa thật đạt được ước mơ của mình hoặc có một công việc ổn định trong thời buổi độc lập này đã là điều quá tầm thường rồi. Chúng ta không đánh đổi bằng máu và nước mắt, không hi sinh và nằm xuống thì lấy tư cách gì để không dám ước mơ và lấy tư cách gì để từ bỏ ước mơ. Tôi cuối xuống nhìn buổi tối của mình trên tay, thật may vì có cả cơm và nước.

Có một câu cô ấy viết rất thật đại loại như này "chúng ta phải thực hiện được ước mơ của mình trước tiên thì mới có đủ năng lực thực hiện được ước mơ cho ai đó. Mở tiệm nails cho mẹ, mua bộ đồ nghề điện cho ba, ước mơ của em, ước mơ của bà....." cho những người thân thiết, cho những người xung quanh hay những người ta vô tình bắt gặp trên đường mà đôi mắt, dáng vẻ của họ chạm thật sâu vào lòng trất ẩn của ta. Mua hết vé số cho cụ ông đêm muộn ở ngã tư giao lộ. Mua hết hàng quán cho cụ bà rao bán hàng rong trong đêm mưa... Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ nhặt như thế có thể cải biến ước mơ cho ai kia. Và thành công trên ước mơ của mình cũng là toại nguyện ước cho ba mẹ mà không cần phải đánh đổi điều gì cả.

Nếu hôm nay bạn gặp một vấn đề nan giải mà không cách nào vượt qua được, không sao cả, nghĩ một chút rồi mai lại tiếp tục. Nếu hôm nay bạn bất mãn với con đường mình đi hay hối hận về lựa chọn của mình, không sao cả, nghĩ một chút rồi mai lại tiếp tục. Tôi không cho rằng nếu bạn từ bỏ thì thật sự hèn nhác tôi chỉ muốn nói cho bạn biết rằng mọi sự cố gắng trong thời đoạn này đều rất dễ dàng để vượt qua. Nếu điều này càng thách thức với bạn thì vượt qua chướng ngại lớn nhất tâm thái sẽ an yên nhất.

Vì chúng ta còn quá trẻ, chúng ta có quá nhiều thời gian để va vấp thậm chí là sẩy chân. Bởi vì quá trẻ nên chúng ta cũng có thời gian để phục hồi trở lại.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.