SOI NHÂN GIAN
Có một cơn gió rất kiệm lời. Hôm nào nắng, nó lội ngang qua những đám mây. Đêm thì nó rúc mình ngủ vùi trong kẽ lá. Đến những chiều tháng mười đầy giông, nó tiếp tay cho cơn mưa phùn tưới tắm nhân gian. Khi đó, chúng cùng lặng ngẫm về mấy mảnh đời phong sương.
Nghịch như một thằng cu, nó hất dải tóc của bà mẹ đang tựa cửa ngóng trông. Rồi nó cười khì nhìn thằng cha bợm nhậu ngủ rúm ró dưới chân cầu. Tớn qua, đẩy nhẹ ông chú lưng đẫm mồ hôi đang bê mấy thùng các-tông. Hay mắt trố ra nhìn cặp tình nhân mùi mẫn quấn lấy nhau trên phố.

Thế nhưng, những lúc vui đùa ấy, nó còn đồng cảm. Nó biết tất. Rằng đứa con của bà mẹ kia nơi phương xa phải làm ba, bốn ca để kiếm tiền mua vé về quê. Rằng cha bợm nhậu kia chỉ là người chịu thương, chịu khó vừa mất việc. Người phu bốc vác chưa ngủ đã mấy ngày rồi. Và có một người tự lau nước mắt khi dõi theo cặp tình nhân cách đó không xa.
Có một cơn gió rất kiệm lời, đang học cách ngắm nhìn nhân gian.
Hồng Nhật
Add new comment