SỐT ĐÊM
Phố chiều tan tầm, gió bấc về se lạnh trên từng đầu ngón tay, thời tiết ẩm ương như cô gái đỏng đảnh giận dỗi, hẳn là mây gió cũng giận nhau nên làm cơn mưa đông lạnh lùng trút xuống.
Cơn mưa mau phủ trắng những gót chân về, vội vã chật đông, từng dòng xe tấp nập chen nhau trên đại lộ lớn, tiếng người và tiếng còi xe inh ỏi cả khung trời, những kẻ không ô dù miệt mài chạy tìm chỗ trú.
Tôi trở về lấm lem dưới cơn mưa buốt giá thấm lạnh từng cơn, hẳn là vì thời tiết thay đổi nên cơn sốt cũng đến nhanh hơn tôi nghĩ. Cuộn mình trong cơn lạnh, bên ngoài tiếng mưa không ngừng đổ trên mái nhà nghe lộp độp, gió rít qua khe cửa nghe như khúc sáo ngẫu nhiên của vị tài tử nào đó, tôi mơ hồ chìm vào những thực hư vô định.
Tôi thấy mình lạc trong biển nước, xung quanh người ta đang nháo nhác dời đồ đạc, con chó Nu miệng ngậm phích nước bơi về phía bờ cao, đàn gà lạc mẹ chạy tán loạng nổi trôi trên mặt nước.
Trời tối sầm và gió thì không ngừng xô đẩy những cành cây cao, từng đợt nước đỏ ngầu cuồn cuộn qua những con mương, tiếng người gọi nhau, tiếng loa phát thanh lúc rõ lúc không văng vẳng từ xa, những chiếc ghe tàu ẩn hiện phía xa mơ hồ.
Chị Gái tôi dường như đang ở trước mặt mà cũng hình như không, khoảng cách gần như thế nhưng chúng tôi mãi chẳng thể nắm lấy tay nhau, mẹ tôi ôm đứa em nhỏ xíu và ba đang cõng bà chạy giữa dòng nước mỗi lúc một dâng cao.
Tôi thấy mẹ đứng đó giữa dòng nước gọi tên tôi nhưng không hiểu sao tôi không chạy đến được.
Khung cảnh tan tác mờ ảo như có như không hỗn loạn khiến tôi bừng tỉnh, bên tai vẫn văng vẳng tiếng ai đó gọi, nghe tim mình vẫn đang loạn nhịp và hình như mình đã khóc, đồng hồ chỉ hai mươi hai giờ và tôi vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm, bên ngoài mưa vẫn không ngừng réo rắt.

Tôi nghe hơi ấm và có dòng nước mắt ấm nóng rơi trên má mình, tôi còn nhỏ xíu nằm ôm chị đang say giấc, hành lý ba mẹ đã chuẩn bị sẵn để dưới góc giường, lúc này hẳn là trời chưa sáng và tôi không biết sau cái hôn nóng hổi trên trán ấy là ba mẹ sẽ đi làm xa, dưới ánh đèn mờ mờ, tôi thấy đôi mắt thau nâu nâu đầy ngấn nước của ba nhìn xa vời và làn khói thuốc bay bay cay xè mắt.
Tôi nhỏ bé và ngây ngốc nằm im nhắm mắt ngủ và khi đó có hai bóng lưng lầm lũi bước đi.
Có một trưa nắng nóng, chị em tôi đuổi nhau trên đồng, mình mẩy lấm lem sình đất, trong giỏ đám cua đang nhốn nháo dành chỗ.
Những đứa trẻ vô lo đùa giỡn dưới những mái nhà lá, nhà phủ những tấm bạc xanh, khi trời mưa đọng lại những ụ nước to tướng và có cả nhà vây tôn xung quanh, hoan gỉ và thủng lỗ chỗ.
Tôi mơ màng tỉnh giấc và đồng hồ chỉ mới hơn hai giờ sáng. Giống như nhiều lắm những hai giờ sáng, tôi biết có làn khói mờ đục lướt qua đôi mắt thau nâu sâu thẳm của ba, hình ảnh đó dường như ở mãi trong tôi như bức tượng đá, quấn lấy tâm hồn tôi.
Bên ngoài trời vẫn mưa và tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc đều đặn, nhìn chiếc quạt quay vòng vòng và đầu óc thì nặng trĩu.
Nghĩ ngợi những ngày tha hương, có những lúc lòng buồn vô hạn, những tổn thương, vui buồn chạy về trong tôi hệt như cuốn phim quay chậm, rõ mồn một khiến lòng tôi lạnh.

Ở trong tuổi trẻ nhiều lắm những nghĩ suy này , những mất nhiều hơn được, có đôi lần bật khóc giữa đêm, đơn côi, giống như đêm nay, khi cơn mưa vừa đến thì cơn sốt kia chẳng nhân nhượng mà xông vào tôi, chiếm lấy tấm thân đầy mệt mỏi ấy như một điều vốn dĩ.
Tôi, cũng giống như vài đứa trẻ khác, sinh ra trong vùng quê nghèo và nhiều thiên tai, thứ khiến chúng tôi đau nhiều là hoài niệm về những ngày bão lũ đi qua, bao gia đình mất mác và phải tha hương.
Thứ khiến chúng tôi kiên cường qua bao khó khăn hẳn là khát vọng về những ngôi nhà tường cao mà gió mạnh không đủ sức thổi bay và những người thân luôn yên bình nằm trong chăn ấm.
Tôi thấy chị em tôi kéo chiếc vali lớn ra sân, mẹ bùi ngùi đứng nép sau gốc mít, ba cầm ly trà lặng lẽ không uống, đứa cháu nhỏ ở trong phòng, ôm con gấu nhỏ mẹ mới mua hôm trước, nằm im.
Chúng tôi đi thành phố.
Vòng xe lăn bánh đưa chúng tôi lướt qua những tấm bảng mốc ranh giới địa phận tỉnh mình, có những vầng mây xanh nhạt chạy qua khung cửa kính, giọng anh lơ xe rặc tiếng quảng quê mình "Ai Sài Gòn, Bình Dương hong", trên xe giọng ca Phan Mạnh Quỳnh chậm rãi từng câu "Vì con đi kiếm đồng tiền, cho thôi ngày sau bần tiện, nên xin mẹ chớ muộn phiền."
Tiếng xe cộ mỗi lúc một rộn ràng, trời sáng dần qua khung cửa kính, tôi thức dậy khi những hạt mưa ngoài kia đang dần vơi và cơn sốt cũng theo những mộng mị mà qua đi, hình như tôi đã khóc ướt gối, hoặc là mồ hôi, ừ có lẽ thế!
Tôi nào yếu đuối đâu, chỉ là vì cơn sốt đêm khiến tôi mỏi mệt và đem về những hồi ức cũ kĩ không đầu không cuối như thế.

Hẳn là dàn hoa lan của tôi đang nô đùa vui sướng sau cơn mưa đông mát lạnh và những đóa hồng mới sáng hôm qua còn héo úa, chắc là đã tươi tỉnh lên rồi.
Rửa mặt, buộc tóc và bôi son cho tươi tắn, tự nấu cho mình tô cháo nóng.
Sau vài hồi chuông, phía bên kia màn hình chưa thấy người đã rộn ràng tiếng gà vịt, một đám đang chen nhau giữa đống chuối mẹ đang băm dở, ba loay hoay cắt tỉa cây mai đang thì ra ra nụ, con Xù đuổi con Vàng chạy dưới ánh nắng buổi sáng vàng ươm, thằng cháu ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị vào lớp, cười cười, nói nói và chắc chắn là chúng tôi đều thấy mọi người đang mạnh khỏe.
Tôi mở cửa lớn để những tia nắng đầu ngày tràn vào, nhìn những bông hoa ngủ lười đang vươn mình hất nhẹ những hạt mưa đêm còn đọng lại, mây trắng hồng trong veo trên nền trời cao, vài con chim kiêu hãnh bay xa,ngửa cổ hít một hơi đầy lồng ngực, thời tiết đúng là biết cách dỗ dành, một ngày mới nhẹ nhàng bắt đầu và tôi tạm biệt cơn sốt đêm và cơn mưa dai dẳng, đi làm thôi.
Hồng Hana
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: SỐT ĐÊM
Add new comment