SỰ NHẪN NẠI TRONG TÌNH YÊU CÓ KÌ HẠN

Sáng tác: Trà Thảo - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game4 
Chủ đề: Ngược Dòng Tìm Bóng

Có một cặp đôi nọ quyết định ly hôn.

Chỉ còn vài giờ nữa là đến lúc người vợ rời đi. Hành lý đã xếp gọn gàng. Tin nhắn thông báo chuyến bay bị delay thêm nửa tiếng hờ hững hiện trên màn hình. Cả hai ngồi yên lặng đối diện với nhau, người vợ thì cầm điện thoại lướt qua vài tin tức vừa hiện lên, người chồng thì tay cầm điếu thuốc, miệng nhả nhẹ những vòng khói mỏng ra ngoài bầu trời tối đen.

Dường như có quá nhiều điều để nói. Dường như cũng chẳng còn gì để nói. Nên chẳng một ai lên tiếng.

Người vợ chợt nhớ lại những năm đầu lấy nhau, cuộc sống chung không hề dễ dàng. Ở gần nơi họ thuê trọ, có một cửa hàng thức ăn nhanh rất nổi, thế nhưng cô và chồng lại chưa từng đặt chân vào đó. Thấy bảo, một bữa ăn no trong đó cũng phải tốn ít nhất đôi ba trăm, quá phù phiếm so với thu nhập cả hai thời bấy giờ. Đôi khi tan làm vào chiều muộn, đi ngang qua đó, mùi đồ ăn từ bên trong tỏa ra thơm phưng phức, cô liền dừng lại nhìn đôi chút rồi lại tần ngần rời đi.

Dịp cận Tết năm đấy, người chồng trở về nhà, nói với cô rằng tối nay họ sẽ qua cửa hàng ăn nhanh đó để ăn tối. Không đợi cô kịp gạt đi, người chồng đã hào hứng khoe rằng anh vừa nhận được khoản thưởng Tết, dư sức đưa cô đi ăn thoải mái ở đó. Khi bắt gặp vẻ lăn tăn trên mặt cô, anh bèn cười rồi nói, cả năm nay đã để em thiệt thòi rồi. Chẳng nhẽ một bữa ăn anh lại không thể mời nổi em?

Quả thực nếu ở thời điểm hiện tại, người vợ hẳn sẽ gạt đi vì bữa ăn quá nhiều dầu mỡ. Nhưng ở thời điểm khi đó, cả hai đều hào hứng ăn bằng sạch. Với người vợ, đó quả thực là một bữa ăn ngon lành, khiến người ta thòm thèm mà muốn ăn thêm lần nữa. Cô bèn bảo với chồng, lần sau khi có tiền, chúng ta lại đến đây ăn nhé?

Người chồng vui vẻ đáp:“ Được, lần sau có lương, chúng ta lại ra đây ăn tiếp”.

Sau này, cả hai đã cùng nhau đi ăn ở rất nhiều nơi, nhưng lại không hề quay lại nơi cũ năm ấy nữa. Người chồng nói, cùng là một mùi vị, nhưng năm xưa ngửi qua chỉ thấy thèm muốn. Bây giờ ngửi lại, chỉ toàn thấy vị dầu mỡ nồng nặc đến đau đầu. Tốt nhất là không nên ăn nữa.

Cô hiểu, anh chỉ là đang muốn chối bỏ hương vị nghèo khó năm xưa. Chỉ có điều, quá khứ lại vốn là nền móng để xây dựng tương lai.

Rốt cuộc, lần sau cũng có thể là không bao giờ đến.

A
📷: Sưu Tầm 

Người chồng cầm chiếc zippo, bật lên một tia lửa nhỏ, châm tiếp thêm một điếu thuốc.

Anh chợt nhớ lại những ngày mới lên thành phố lập nghiệp, họ cùng nhau thuê một căn phòng nhỏ nằm lọt thỏm trong ngõ ngách, quanh năm không đón nổi một tia nắng để phơi phóng đồ. Những ngày hè nóng nực còn đỡ, tuy oi bức nhưng đồ đạc khô ráo, không bị mối mọt nhiều. Khổ nhất là những ngày nồm, vừa bước chân vào phòng là có ngay một mùi ẩm mốc xộc thẳng lên khứu giác. Quần áo, chăn đệm, sàn nhà lúc nào cũng trong trạng thái ướt sũng. Cực chẳng đã, cả hai bèn lên kế hoạch tiết kiệm để mua giường.

Ban đầu, cả hai định bụng mua loại càng rẻ càng tốt. Dù sao cũng sẽ có ngày rời khỏi căn phòng lụp xụp đó, thì mua hàng tốt cũng có để làm gì, sau còn tốn thêm phí vận chuyển. Thế nhưng khi đến tận nơi chọn mẫu, thì người bán hàng lại vô cùng nhiệt tình, cứ dẫn họ tới xem những mẫu giường nào thì mới nhất, nào thì bền nhất, nào lại tiện dụng nhất. Thấy người vợ tỏ ra lúng túng, người chồng bèn tặc lưỡi cười, bảo thôi thì đằng nào cũng mất công đến rồi, xem qua chút cũng không sao.

Mấy chiếc giường người bán giới thiệu quả thực trông rất ưng mắt. Trong số đó, có một chiếc giường rất rộng, bên trên phủ một tầng chăn ga bằng lụa sờ vào rất mướt tay. Người vợ tỏ ra rất thích thú, bèn gọi người chồng qua ngó nghiêng thử. Cả hai đều biết rõ, chiếc giường lẫn bộ chăn ga ấy đều nằm ngoài khả năng chi tiêu hiện tại, thế nhưng thử chút cũng đâu có sao.

Tất nhiên là sau đấy, họ chẳng mua chiếc giường cỡ đại hay bộ chăn ga bằng lụa mềm kia. Thay vào đó, họ chọn một mẫu giường giá rẻ nhất trong đó, tiện thể còn dư mua một bộ chăn ga đang bán thanh lý. Trên đường về, người vợ một mực khen nức nở họa tiết bộ chăn ga mới tươi sáng ra sao. Rằng chiếc giường họ mua hợp với diện tích căn phòng thế nào. Rồi thì chất liệu lụa thì trông đẹp đấy, nhưng chẳng mấy mà xước thôi. Mua cotton là bền nhất, còn dễ giặt nữa.

Sau đó, cô bỗng im lặng, khiến người chồng bỗng thấy nghi ngại. Sợ rằng cô buồn vì hoàn cảnh khó khăn hiện tại, đang định buông lời an ủi, đã thấy cô khe khẽ nói: “Để mấy tháng tới em chịu khó tăng ca, lần sau có nhiều tiền hơn, em sẽ mua cho anh mấy chiếc áo sơ mi tốt hơn nhé. Vải sau lưng sờn với tuột cả chỉ rồi đây này…”

Những năm gần đây, người vợ ngày càng bận rộn với các kế hoạch kinh doanh riêng, không còn bận tâm nhiều tới những bộ quần áo anh mặc. Chỉ chẳng may có tuột, cô sẽ nói cứ để đó để lần sau rảnh khâu lại. Áo có nhăn, cô cũng nói mệt rồi, để lần sau sẽ là lượt lại.

A
📷: Sưu Tầm 

Rốt cuộc anh cũng chẳng đợi được đến câu hẹn lần sau ấy, dần quen với việc tự tay mình làm hết.

Đến một ngày nọ, cả hai bỗng thấy mình và đối phương đã không còn tiếng nói chung, và họ chọn cách buông tay. Anh nghĩ cô thay đổi, cô cho rằng anh đổi thay. Để rồi đến thời điểm cuối, cả hai bỗng thấy trống rỗng.

Rốt cuộc thời gian hay con người, ai hay thứ gì đã tạo nên khoảng cách giữa họ?

Kì thực, mỗi cặp đôi sẽ có với nhau một tài khoản tình cảm tiết kiệm riêng, và để duy trì lẫn sinh lời, buộc cả hai phải cùng đầu tư vào liên tục. Đáng tiếc một số người lại quá tự tin mà cho rằng, số vốn ban đầu bỏ ra lớn như vậy, sẽ không thể hao hụt chỉ trong một sớm một chiều. Bởi vậy họ dần dần chủ quan mà tặc lưỡi, dẫu có đôi lần quên không bỏ thêm vào đó, cũng sẽ chẳng vì thế mà vơi đi quá nhiều.

Tương tự vậy, thời gian qua đi, chúng ta dần quên mất cách lắng nghe nhau. Chúng ta đổ lỗi do hoàn cảnh, do cuộc sống, do ti tỉ thứ tác động để biện minh cho điều đó. Nhưng lại vô tình không nhận ra, sự vô tâm ấy đang ăn mòn số vốn tích lũy ban đầu. Cứ vậy đến một ngày tình cảm kia cạn đáy, thì khoảng cách giữa cả hai đã trở nên quá xa vời. Muốn níu giữ cũng khó lòng biết bắt đầu lại từ đâu. Cho dù xuất phát điểm của cả hai đã từng sâu đậm biết nhường nào.

Bởi chúng ta thường tự tin rằng cuộc đời này rất dài, sẽ còn rất nhiều cơ hội để nói “lần sau”!

Nhưng đáng tiếc chúng ta đã quên đi rằng, sự nhẫn nại của tình yêu lại có kì hạn.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.