SỰ TỒN TẠI DIỆU KỲ CỦA QUÁ KHỨ
Nếu một ngày ta hoàn toàn lãng quên quá khứ của chính mình thì ta sẽ ra sao?
Hai từ quá khứ vốn đã mang trong nó vô vàn khái niệm. Nó là tuổi thơ, là những tháng năm cũ kỹ ta đã bước qua trong hành trình không lớn, và nó còn là chính ta của một thời xưa đó.
Đôi lúc mình tự hỏi rằng những đứa trẻ lớn lên với tuổi thơ đầy bóng mây mịt mờ của đớn đau, đầy bão giông nghiệt ngã của số phận. Nếu chúng được chọn lựa chúng có muốn lãng quên đi tháng năm ấy không? Quá khứ luôn có những màu sắc khác nhau khi nó tồn tại trong mỗi con người khác nhau. Có quá khứ mang màu hồng của nụ cười hạnh phúc, mang màu xanh của những hy vọng và ước mơ cháy bỏng. Nhưng cũng có những quá khứ được vẽ nên bởi nước mắt, chia ly, đau thương và đôi khi là bằng máu, bằng những nỗi tuyệt vọng đầy u tối.
Dẫu nghiệt ngã đến thế nhưng quá khứ không đáng để lãng quên. Bởi khi ta quên đi quá khứ là ta đang lãng quên đi chính mình. Lãng quên đi lý do để chúng ta tồn tại. Và hơn hết là ta lãng quên đi tình yêu của những con người yêu thương ta.

Nếu không có quá khứ thì hiện tại, hay tương lai làm sao có thể tồn tại. Người ta hay nói có những đứa trẻ dành tuổi thơ để chữa lành hiện tại, cũng có những đứa trẻ bất hạnh dành cuộc đời để hàn gắn tuổi thơ. Nhưng dưới một góc nhìn tích cực hơn ta có thể thấy thật may mắn thay những đứa trẻ ấy còn có mục đích sống. Còn có mục tiêu là tìm kiếm sự tồn tại của mình trong sự tồn tại của hạnh phúc.
Quá khứ tươi đẹp dạy ta trưởng thành trong tình yêu. Nó chỉ ta cách biết ơn những con người đã tạo ra quá khứ.
Quá khứ đớn đau lại dạy ta biết cảm ơn chính mình, biết ơn bản thân đã dũng cảm mà đi tiếp trên con đường sự sống. Và nó chỉ cho ta nhận ra những cánh tay đã đưa ra dìu dắt ta trong nghịch cảnh.
Quá khứ tồn tại không phải để ta lãng quên mà để ta nhớ về. Để ta tìm kiếm chính ta khi lạc bước trong hiện tại, để ta học hỏi những điều tích cực của bao con người đã đi qua cuộc đời ta. Và học hỏi chính ta qua những năm tháng thuộc về quá khứ.

Nếu ai đó bảo rằng họ đã quên quá khứ, thì thực ra họ đâu có quên mà họ chỉ chối từ quá khứ thôi. Bởi để nói “tôi đã quên”, họ vẫn phải nhớ rõ điều gì đã từng hiện hữu. Chỉ những người đánh mất khả năng ghi nhớ mới thật sự không còn quá khứ để nắm giữ. Những bệnh nhân mất trí, họ không biết mình là ai, vì sao họ tồn tại, và họ sống để làm gì.
Cậu ơi, quá khứ là chiếc bóng duy nhất đồng hành với đời ta. Nó có thể khiến ta đau, nhưng cũng chính nó làm nên cậu của ngày hôm nay. Xin đừng ném nó đi, bởi nếu đánh mất quá khứ, là ta cũng đánh mất chính ta.
_Hiểu Phong_
Add new comment