SƯỚNG KHỔ TẠI TÂM

Trích dẫn hay - Biên tập và dẫn: MC Hải Vân
A

 

Chủ đề: SƯỚNG KHỔ TẠI TÂM

Bài viết:

1. Sướng khổ tại Tâm: Blogger Tâm Bùi

2. Tập nhìn sâu (Nguồn: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu)

Biên tập và dẫn: MC Hải Vân

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hải Vân

 

 

SƯỚNG KHỔ TẠI TÂM (Sáng tác: Blogger Tâm Bùi)

 

“Tâm trí chất lỏng” hay môn nhu đạo

Bạn cũ lâu ngày gặp lại, nhiều người thay vì khen “Ê dạo này nhìn gọn gàng, nhanh nhẹn quá hén”, thì có nhiều người lại quan tâm bằng câu “Ủa sao thấy dạo này em ốm quá dạ! Ráng lên nghe hông!”. Biết chỉ là câu nói xả giao cho vui thôi đó, nhưng người nghe cứ thích buồn cái đã vì bị đụng tới cái nỗi lo canh cánh trong lòng. Hoặc thay vì khen “đầy đặn, khoẻ mạnh”, thì người ta hay kêu “Ê sao dạo này mập vậy bà?”. Buồn không muốn nói chuyện luôn!

Hồi mới đi chụp hình, post được vài bộ ảnh lên facebook, CĐM khen quá trời làm mình sướng rơn như đi trên mây. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng toàn lời khen đâu, người ném đá cũng nhiều không kém. Vậy là hễ thấy ai chê cái là vò đầu bức tóc, tự nghĩ coi mình đã làm gì mà người ta chê vậy? Phải làm sao để làm hài lòng người ta?

Cả ngày mình cứ ngồi đọc comment, trả lời lại hết, vui buồn theo từng cú nhấp chuột. Xong buông ra thì người lã đi vì mệt, hết năng lượng, hông làm việc gì khác được. 

Lúc còn đi làm văn phòng, cứ tầm 4-5h chiều là mình bắt đầu cầm điện thoại lên nhắn hết đứa bạn này tới đứa bạn khác để gầy độ đi chơi sau giờ làm. Những ngày có độ thì vui thiệt, tối 10-11h mới về tới nhà, kiệt sức nên lăn ra ngủ luôn, không cần nghĩ ngợi gì nhiều. 

S
📷: Sưu tầm

Nhưng có ngày, mọi người bận hết, mình xách xe ra khỏi công ty, cứ chạy vòng vòng vô định. Muốn về nhà nhưng sợ cô đơn. Cái thói quen đi, quen hội hè đình đám rồi, nên hễ ở một mình chút xíu là cuồng chân, lòng rấm rứt không yên. 

Nhưng rồi đến một ngày, mình chợt nhận ra là chính mình đang mắc vào cái bẫy do tâm trí dựng nên. Hạnh phúc, yên ổn của mình đang nằm trong tay xã hội, vui buồn mình nằm trên chót lưỡi thế gian, còn bản thân thì bất lực đứng nhìn. Người tự do phải là người muốn vui thì vui, bất cứ lúc nào và ở đâu chứ!

Mình bắt đầu từ bỏ nhiều thói quen cũ có tính độc hại để ngồi xuống tĩnh tâm. Giai đoạn đầu, thói quen cũ nó kéo mình đi dữ lắm, khó lòng mà ngồi yên hơn 10 phút. Vừa ngồi mà mắt cứ hí hí nhìn điện thoại coi sắp hết giờ chưa để đi chơi facebook hoặc coi phim. Nhưng quyết tâm làm người tự do của mình mạnh mẽ hơn nên từ từ cũng vượt qua.

Khi bạn chiến thắng được thói quen đi tìm niềm vui từ bên ngoài, khi đi chơi với bạn bè bạn thấy vui (tất nhiên), nhưng lúc không đi chơi mà ở nhà một mình, bạn cũng thấy vui. Đọc sách cũng vui, nấu ăn cũng vui và quét nhà cũng vui. 

S
📷: Sưu tầm

Môn Judo (hay còn gọi là “nhu đạo”) với triết lý lấy nhu thắng cương. Người thực hành môn này lấy chính lực của đối phương, hấp thụ và chuyển hướng lực đó để quay lại tấn công chính người ra đòn mà mình không tốn nhiều năng lượng. Khi bạn chiến thắng được thói quen tìm cầu hạnh phúc từ bên ngoài, tâm trí lúc này vận hành giống như môn nhu đạo vậy. Xã hội có ném vào ta bao nhiêu rác rưởi, tâm trí như một khối chất lỏng có thể uyển chuyển, ôm ấm chuyển hoá hoặc trơn tuột để rác không bám vào được. Vì là chất lỏng, không có hình dạng cụ thể nên nó có thể biến thành bất cứ hình dạng nào mà nó muốn. 

Có một bạn facebook nhắn tin hỏi mình, “làm sao để thất tình mà không buồn?”. Khó thật, thất tình mà không buồn giống như đi tắm làm sao mà không bị ướt vậy. Có sức chơi thì phải có sức chịu thôi. Nhưng có một bí quyết như vậy, nếu rèn luyện được “tâm trí chất lỏng”, nỗi buồn hậu chia tay bạn sẽ lướt qua rất nhanh và nhẹ nhàng.

Để trở thành một người tự do, hãy rèn tâm trí trở thành khối chất lỏng đó, mềm mại, trong suốt, không là gì cả để trở thành tất cả.

Source: Tâm Bùi

S
📷: Sưu tầm

-------------------

TẬP-NHÌN-SÂU

Khi ăn cơm, nhìn món ăn trên bàn, hãy thấy cả quá trình đi chợ, gửi xe, lựa rau, chọn củ, về nhà, gọt rửa, nấu nướng, chiên xào, dầu nóng, mồ hôi rịn trên trán, nêm nếm tới lui... để thấy thương người nấu. Để thấy món ăn này không chỉ là một món ăn, mà là một món quà đáng trân quý. Để không chê này, không bình phẩm nọ. Thay vào đó, ta thấy biết ơn.

Khi nhận được một tin nhắn hỏi thăm, hãy thấy cả quá trình họ nhớ đến bạn, họ nghĩ về bạn, họ suy nghĩ nên nhắn gì đến bạn, và thấy cả bàn tay bấm từng chữ, từng từ... để thấy trân quý tin nhắn họ dành cho bạn.

Nhìn sâu – sẽ thấy biết ơn lắm lắm.

C
📷: Hồ Duy Đăng

Khi tập nhìn sâu, ta sẽ thấy tài xế không chỉ là tài xế, mà còn là một người đang mưu sinh kiếm sống nuôi vợ con.

Khi tập nhìn sâu, ta sẽ thấy bạn phục vụ bàn trong quán nước không chỉ là phục vụ, mà còn là một sinh viên đang vất vả làm thêm để có tiền sinh hoạt và lo toan đóng học phí đúng kì.

Nhìn sâu – ta sẽ thấy được rằng ai cũng đang phải chiến đấu trong cuộc đời của họ. Để thấy thương, để thấy cảm thông, bỏ qua cái gì có thể bỏ qua.

Hãy tập nhìn sâu vào bữa cơm của mẹ bạn, cái áo của cha bạn, quá trình đi làm của chồng bạn, mái tóc bù xù của vợ bạn, tin nhắn của bạn bạn, món quà mà bạn từng nhận được... và nhìn sâu đằng sau con người mà bạn tiếp xúc, để nhận ra rằng, có nhiều thứ sâu sắc xung quanh mà trước giờ, ta chỉ biết nhìn hời hợt mà thôi.

Tập-nhìn-sâu.

Source: fb Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.