SUY NGẪM SỰ ĐỜI
Một thoáng chần chừ hay do dự có thể bạn đã đánh mất cơ hội trải nghiệm và có được.
Tôi từng có ý muốn mua một chiếc bánh trung thu đắt tiền để trải cơm thèm nhưng tôi lựa chọn mua bánh rẻ hơn, bởi vì tôi đợi khi có nhiều tiền hơn sẽ mua loại bánh cao cấp. Nhưng mãi đến nay vẫn chưa mua được bởi vì mùa dịch nên những tiệm bánh đã không mở cửa tiệm.
Tôi từng có ý định trải nghiệm một chuyến du lịch cũng người yêu ở nơi nào đó nhưng rồi tôi đợi thời gian thích hợp, vậy là thời gian đó sẽ không bao giờ có nữa bởi vì 2 chúng tôi đã ở 2 nơi.
Tôi từng muốn cùng người thân ở bên nhau lâu hơn trong những ngày lễ tết nhưng rồi tôi lại quá bận rộn cho những toan tính riêng mình, để rồi từng người từng người rời bỏ tôi ra đi mãi mãi, khi ấy nước mắt hay nỗi nhớ thương liệu có vơi đi những hối hận ăn năn mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.
Bây giờ tôi muốn thực hiện nhiều thứ nữa nhưng dịch bệnh phức tạp cam go kéo dài, có thể cũng như toàn thế giới, con người sẽ phải sống chung với dịch, rồi sau này tôi còn có cơ hội thử nghiệm chuyện gì đó hay không tôi cũng chưa biết.
Có phải khi đó con người có còn nghĩ rằng tham vọng tiền tài là tất cả hay không?
Có phải khi đó con người có còn yêu hận sân si đeo mang trong lòng hay không?
Trong bệnh viện, mỗi bệnh nhân nằm viện điều trị đang cô đơn chống chọi bệnh dịch một mình, thậm chí đến lúc mất đi cũng không thấy được người thân một lần, vậy khi đó điều gì là quan trọng nhất?
********
Lúc bạn đói khổ nhiều ngày chưa có cơm ăn, cho dù lúc đó có người chìa cho bạn ổ bánh mì không thì bạn vẫn cảm kích huống hồ là bánh mì thịt. Bạn có chọn lựa không khi trước mắt là bánh mì cứu đói nguy nan? Vậy mà vẫn có người chê bai vắc xin Trung Quốc rồi chê dở chê ương trong khi dịch bệnh hăm he từng mạng sống con người. Lúc này đây sự nguy hiểm luôn rình rập cả những ngừoi xung quanh bạn. Sức khoẻ bản thân luôn được đặt lên hàng đầu, nghĩ cho mình nghĩ cho người. Bạn được an toàn là cả cộng đồng an toàn, khả năng lựa chọn đợi chờ bánh mì thịt đúng là vô căn cứ và vô ơn, vô ơn với người chìa tay có ý tốt muốn cứu giúp bạn.
Tình huống hiện nay là do dịch bệnh hoành hành, cùng với chương trình nhân đạo NANO COVAX của các nước giàu viện trợ nước nghèo, và chính phủ chúng ta trích từ ngân sách cộng với sự hỗ trợ của các tập đoàn để mua lượng lớn vắcxin tiêm ngừa cho toàn dân. Sau khi vài tháng toàn thể chúng ta đã có thể miễn dịch cộng đồng, và đây là lúc bạn kênh kiệu lựa chọn loại vắc xin cho bản thân khi đến thời hạn tiêm chủng định kỳ, lúc này là chúng ta phải bỏ tiền túi, thử hỏi những người chê bai vắc xin Trung Quốc trước đây có dám bỏ số tiền kha khá để chọn lựa loại mỹ loại âu không? Hay là lúc đó có tổ chúc nào tiếp tục tài trợ tiêm vắc xin Trung Quốc rồi chính họ chen lấn để tranh nhau có một mũi tiêm....
Còn có kiểu người nhận quà từ thiện nhưng lại chê bai mì rẻ tiền, gạo kém chất lượng, trứng gà nhỏ, rau héo, sữa không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, thậm chí là hộp cơm quý giá trong thời buổi hiện giờ lại bị chê vì miếng sườn khô cứng... thật không hiểu những người đó nghĩ gì... không phải họ nghĩ rằng người khác phải có bổn phận phải cho hàng đắt tiền đó chứ... một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách, tất cả chỉ vì 2 chữ tình thương.
********
Tâm tư con người có nhiều mặt sáng tối, ôm mãi trong lỏng cũng chỉ bản thân khổ đau. Hôm nay còn được hít thở lượng ôxy dồi dào để nhìn ngoài kia có bao người khó có được hơi thở quý giá của bản thân, lúc đó sự mưu cầu sống sót là tất cả. Hôm nay có người nhân nghĩa giúp đỡ thì cuộc đời này vẫn còn tốt đẹp ý nghĩa chẳng phải sao?
Bạn có thấy bao nhiêu là chuyến xe rau củ thực phẩm nghĩa tình từ khắp nơi trên tổ quốc cứu trợ đồng bào không?
Bạn có thấy bao nhiêu là bác sỹ tình nguyện viên ở các tỉnh đến thành phố không?
Bạn có thấy bao nhiêu là chuyến xe cấp cứu hồi sức 0 đồng không?
Bạn có thấy bao nhiêu ATM gạo, mì, trứng, oxy O đồng trên từng góc phố không?
Họ là những con người máu thịt yêu thương máu thịt, không tiếc công sức, không tiếc tiền của, không ngại khó mà cống hiến tất cả, còn bạn thì sao, bạn đã làm được gì?
Bạn có từng nghe câu này chưa: đừng tự hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay.
Add new comment