TA TRỞ VỀ LÀM LỮ KHÁCH THÔI
Ta trở về làm lữ khách thôi
Giấc mộng yêu thương vỡ nát rồi
Trong tim vết cắt hằn năm tháng
Ôm nỗi sầu vương bước đơn côi
Người về phương ấy có vui không
Nắng lên sao thiếu sắc cầu vồng
Mưa gió qua rồi nhưng chưa thấy
Một bến yên bình người đợi mong!
Ta biết lòng người mãi hoài nghi
Mười năm tình lỡ khéo sầu bi
Nụ cười gượng gạo, môi phai thắm
Còn đâu nhan sắc đoá Tường Vy
Ta biết rằng người trách hận ta
Khắc chi một đoá Bỉ Ngạn hoa
In trên da thịt màu hoa đỏ
Liệu rằng vơi bớt chút xót xa?
Người hỏi sao tình ta vỡ tan?
Ta trách người sao bước vội vàng!
Dẫu đã trải qua nhiều năm tháng
Mà người sao vẫn mãi đa đoan?
Vốn dĩ tình ta chết đã lâu
Chẳng ngọt đôi môi nụ hôn đầu
Chẳng còn nồng ấm đêm ân ái
Tay chẳng còn tay đan vào nhau
Khi đời mở rộng hố đau thương
Duyên phận hợp tan ấy lẽ thường
Nắng lên chiếu rọi từng khe lá
Thì sao kiếm được những hạt sương
Ta trở về làm lữ khách thôi
Tình ái nhân gian mỏi mệt rồi
Nửa đời chìm đắm trong men đắng
Đến phút cuối cùng vẫn đơn côi
Add new comment