TA VIẾT CHO EM
Đi qua một cuộc tình ta lại có thêm một lần đổ vỡ, một sự trưởng thành hơn trong cách yêu, cách nhìn nhận về thứ gọi là Tình Yêu.
Ta viết về em về những hi vọng em gieo rắc, ta viết cho em những thất vọng ta nhận lại được sau khi thử một lần nữa đặt niềm tin nơi em, ta viết cho em cả về những tình cảm em trao ta nhỏ giọt từng chút rồi biến mất.
Màn đêm buông, nỗi nhớ về em khiến lòng ta thổn thức. Cứ ngỡ rằng lần này thần tình yêu Cupid, cậu bé với cái cung và hai mũi tên sẽ cho ta nửa kia cuộc đời, nhưng đáng tiếc cậu ấy lại bắn nhầm mũi đồng. Mũi tên mà khiến hai người dù chung một bầu trời nhưng vĩnh viễn đối lập nhau.
Anh và em, những tháng ngày vui vẻ đó, những nụ cười trên môi em, chiếc hôn đặt lên trán chưa trọn vẹn phải làm sao để xóa mờ đây em.
Anh đã dặn lòng mình không để bất kỳ cô gái nào thêm một lần nữa khiến anh thương tổn, không để thêm một vết cứa nào được chạm đến trái tim anh, vậy mà ngày em xuất hiện lý trí của anh không còn đủ sức kiểm soát. Anh đã quyết định thử một lần nữa sau ngần ấy năm đặt niềm tin vào một người con gái. Những buổi hẹn hò đầu tiên, anh mong ngóng gặp mặt em, được trò chuyện cùng em, được nhìn thấy em cười thật hạnh phúc. Những người bạn ủng hộ chúng ta khiến lòng anh bỗng chốc bồi hồi. Rồi anh đi làm xa, nỗi nhớ nhà khiến anh suy sụp nhưng chỉ cần nhìn thấy em dù qua màn hình điện thoại là mọi phiền muộn dần tan biến, những lời an ủi từ em là động lực để anh cố gắng. Rồi anh đã dũng cảm bày tỏ, dù chưa đồng ý nhưng cũng không từ chối, tình cảm cứ lưng chừng, những ngày tháng tươi đẹp ghé qua nơi anh cảm thấy hạnh phúc.

Rồi thời gian dần trôi, hình như... Chỉ mình anh thích em thì phải.
Thế nhưng... Anh dần nhận ra sâu thẳm trong đôi mắt em anh không tồn tại, những câu chuyện hằng ngày thường đứt quãng vì một lý do nào đó. Anh trân trọng em đến từng phút giây, em lại thờ ơ, anh quan tâm em mỗi ngày, em lại coi đó là điều hiển nhiên. Có một cậu bé nào đó, hình như đã cướp em của anh đi mất.
Tin nhắn cuối cùng em nhắn lại:
"Anh, đừng thích em nữa, chúng ta làm bạn nhé !"
Không, đoạn tình cảm này không gọi là tình yêu, là lòng thương hại thì đúng hơn, anh không cần điều đó anh tự lo được cho mình. Chúng ta không phải bạn, mà là những kẻ hận nhau trên đời!
Thôi thì anh chúc em hạnh phúc, chắc chắn phải hạnh phúc em nhé, ăn nhiều chút cho cao hơn, học hành cẩn thận anh vẫn sẽ nhớ lời hứa khi em có học bổng, đừng giận dỗi người ta nếu họ không mua được trà sữa cho em, đừng đi tất xộc xệch đi học, đừng uống nhiều rượu bia nhé anh không ở đó để đỡ rượu cho em đâu!
Và cũng đừng lo anh buồn, dù sao thì... Đây cũng không phải lần đầu tiên anh đau lòng!
Anh thương em, thương em đến điên dại!
Add new comment