TA XA RỒI NĂM THÁNG ẤY (P2)

Sáng Tác: Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan

Hôm nay người ấy rời đi, anh cảm giác như mất một điểm tựa của cuộc đời, chơi vơi giữa dòng đời tưởng chừng như không thể chống đỡ lại cả thế giới. Rưng rưng nước mắt,cứ như thế theo sống mũi mà tuôn trào, cuối cùng sau một thời gian đắm chìm trong men say của tình ái, sau cùng chúng ta cũng buông tay nhau ra.

Đi qua một cuộc tình chúng ta lại có thêm bài học để trưởng thành. Anh phải chấp nhận rằng dù bản thân dành thời gian là một giờ, một ngày thậm chí là một tháng để nhớ một người thì cũng không thể khiến quá khứ quay lại. Hạnh phúc ấy mãi chỉ là một đoạn kết để anh cất giấu những điều đẹp đẽ nhất thôi.

Cuộc sống phải trải qua những ngày không vui vẻ chúng ta mới biết trân trọng niềm vui, tình cảm là chất xúc tác, tác động rất nhiều đến anh nhưng cũng đừng quên rằng cuộc sống này còn có sự hiện diện của “lý trí”. Nếu hôm nay anh buồn vì một đoạn tình cảm thất bại cũng được và đừng quên giữ cho mình một cái đầu lạnh. Đã là cảm xúc của mình thì ta cứ tiếp nhận nhưng đừng để nó là tiền đề khiến cuộc sống phía trước chỉ tràn ngập mùi vị đau khổ. Mỗi chúng ta đều có những thi vị, những dấu ấn riêng biệt. Tình yêu hay tuổi trẻ đều có những câu chuyện vui buồn, những đánh mất, những gì ta có được hay là những ký ức đẹp đẽ nhất.

Có nhiều người vẫn hay nói: "Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, nhưng thường không có một kết thúc tốt đẹp". Và phần lớn tình đầu của mỗi chúng ta đều bắt đầu ở độ tuổi thanh xuân vườn trường. Có luyến tiếc, có vấn vương, nhưng cũng có những vị ngọt của tình yêu chân thành và thuần khiết.

A
📷: Sưu Tầm

Trong khe hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô. Ngày em yêu người khác, anh như vỡ nát đi một nửa, một nửa linh hồn anh như tan biến vào trong không gian vô tận, anh còn đấy, cảnh sắc còn đấy, chỉ có em là vĩnh viễn mất đi. Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Em mang đến cho anh tất cả sự yêu thương, rồi cũng chính em rời đi khi anh còn ngập tràn trong hạnh phúc.

Tuy vẫn được ngắm em, được nhìn thấy em, nhưng được nắm tay em đi cùng năm tháng ấy, được ôm em, yêu em.., chỉ là điều gì đó tồn tại vất vưởng trong những giấc mơ, trong trí tưởng tượng đầy vương vấn. Rồi tất cả chỉ còn là sự hoài niệm, là quá khứ, là ký ức chỉ cần nhớ lại thôi, cũng khiến anh mỉm cười vì hạnh phúc, rồi lại đau nhói ở trong lồng ngực một cảm giác nhớ nhung đầy bộn bề.

Mãi đến tận sau này, khi anh đã đi làm và một lần nữa trái tim vỡ nát của anh như nhen nhói một chút gì đó hồi sinh sau bao tháng năm dài đằng đẵng. Tại nơi anh làm việc, anh bắt gặp một cô đồng nghiệp, cô ấy trông khá giống em, anh đã từng suy nghĩ rất nhiều vào khoảnh khắc lần đầu ánh mắt anh bắt gặp cô gái ấy. Liệu có phải đó là em, nhưng rồi lý trí lại khiến anh phải gạt ngay đi, cô ấy là cô ấy, em là em, chỉ là người giống người mà thôi, em bây giờ, chỉ còn là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của anh 🙃

Năm tháng ấy ta từng là gì nhỉ
Em đã quên, anh cũng chẳng nhớ nhiều
Hứa một đời. Đi được có bấy nhiêu
Mà dường như ta chưa từng nuối tiếc.

Trái tim mình, có lẽ là em biết
Chưa một lần thấy lại nhớ thương anh
Cuối cùng thì, tình là thứ mong manh
Chẳng thể vá lành sau những lần vụn vỡ.

Trái tim em, chắc chưa lần trăn trở
Tự hỏi xem đã đủ những chân tình
À mà thôi, thà rằng cứ lặng thinh
Sống êm đềm bao tháng năm còn lại.

Năm tháng ấy xem như chưa tồn tại
Có gì đâu, dăm kỷ niệm nhạt màu
Nếu mai này có nhỡ gặp lại nhau
Hãy cúi đầu, xem như đôi bạn cũ.

Năm tháng ấy, bụi thời gian sẽ phủ
Anh sẽ quên.
Em sẽ chẳng nhớ nhiều
Một đời người tính ra có bấy nhiêu
Hà cớ gì phải yêu trong nuối tiếc.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.