TÁCH CÀ PHÊ NGUỘI
Âm nhạc: VINH TRẦN
Thiết kế hình ảnh: HẠ CỬU LONG
Bài hát: Cho Em Quên Tuổi Ngọc/ Kim Vy Cover
Đã hơn ba giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi em bước vào quán. Một chiếc quán cũ kĩ nhỏ nhắn nằm giữa lòng thành phố xa hoa nhưng đầy những bộn bề. Em nhanh chân tìm đến góc nhỏ thân thuộc mà ta thường ngồi. Theo thói quen gọi một tách cà phê nóng hổi, chờ anh. Em đã chờ từ khi ánh hoàng hôn còn dịu nhẹ buông xuống cho đến khi nó tắt ngấm hẳn, nhường chỗ cho màn đêm đen tịt mù. Cái lành lạnh buốt giá xâm lấn từng thớ thịt đến tê cóng, nhưng có lẽ cũng chẳng hề hấn gì so với cơn bão lòng tím tái hằn dư trong tim.
Tách cà phê có lẽ đã sớm nguội lạnh từ lâu ấy vậy mà em cũng chưa từng nhấp môi đến. Em cứ mải miết chạy dọc theo dòng suy nghĩ bâng quơ, rối ren như tơ vò về chuyện tình của chúng mình. Từng chút vô tâm vụn vặt được gom góp theo từng ngày, từng ngày khiến khoảng cách đôi ta dần lớn lên. Khiến con đường đôi ta cùng sánh bước dần chia thành hai ngã rẽ độc hành. Em chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cho sự thất vọng, cô độc bủa vây quấn lấy chính mình khi bước chân vào mối quan hệ này. Yêu thương có lẽ đã sớm vơi dần, chỉ là mình vẫn nặng gánh chưa nỡ buông xuôi…

Ngoài trời vẫn mưa rả rích, từng giọt từng giọt cứ nặng trĩu tuôn rơi. Những mảng mây đen kịt, lóe chớp rạch ngang trời, phá tan đi cái sự lặng im, tĩnh mịch vốn có. Ngó sang bàn đối diện em bắt gặp hình ảnh một cô gái gần giống mình. Cô ấy cũng sợ sấm. Nhưng khác là cạnh bên có một đôi tay rắn chắc đang ôm ghì cô ấy thật chặt vào lòng. Khẽ vuốt ve từng lọn tóc còn vương vài giọt nước, vụng về khoác vội lên người cô ấy một chiếc áo khoác thật dày. Không hiểu sao thấy cảnh đó lòng em lại chạnh, cổ họng nghẹn ứ một nỗi niềm chua xót. Nước mắt tủi thân đã đọng lại trên tuyến lệ, trực trào rơi. Em định bụng sẽ dầm mưa về sau hơn một khoảng thời gian dài chờ đợi thì đột nhiên anh xuất hiện…
Anh bước đến nơi em, gấp vội chiếc dù còn ướt sủng nước. Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em khẽ nói:
-Anh xin lỗi! Hôm nay anh có chút việc đột xuất nên quên mất
Em khẽ cười, nhàn nhạt đáp lại câu nói:
-Ừ, cũng đâu phải lần đầu đâu. Mình dừng lại thôi anh ạ!
Anh trố mắt nhìn em tỏ vẻ không tin, anh bảo rằng em đừng đùa nữa, đừng vì chút chuyện cỏn con ấy mà giận dỗi có được không? Em nhìn thẳng vào mắt anh ánh mắt đầy kiên định.
-Em không đùa, cũng không giận dỗi. Em chỉ cảm thấy mình không gắng gượng nổi nữa rồi anh ạ!
Mỗi lần hẹn nhau, anh đều đến muộn với vô vàn lí do đặt ra. Sau đó lại chỉ biết xin lỗi rồi y như rằng hôm sau vẫn hoàn lại đâu vào đấy. Rồi còn biết bao nhiêu lần lầm lỗi, vô tâm anh dành cho em, những vết thương cứ chất đống nhiều dần lên theo từng ngày. Những vết sẹo loang lổ, sẫm màu có lẽ đã chật kín khắp lồng ngực, sớm chẳng còn chỗ để lòng bao dung thoi thóp nữa rồi. Em cảm tưởng dường như trong đoạn tình cảm này chỉ có một mình em cố gắng vun vén, gìn giữ. Còn anh thì lại cứ thản nhiên hững hờ, có cũng được, không có cũng chả sao…

Yêu thương kia đã nguội lại thì làm sao hâm nóng lại được hả anh? Như tách cà phê này vậy! Chỉ mới có ba giờ đồng hồ thôi mà đã lạnh tanh, đắng ngắt đến khó uống thì nói gì đến một đời. Con người ai rồi cũng có những giới hạn nhất định, khi tổn thương mất mát dâng lên đến tột cùng họ sẽ tự giác buông tay. Buông tay không phải vì hết yêu mà là để giải thoát cho anh, cho em, và cho mối tình ngang trái đầy dang dở của chúng mình...
Có một số thứ một khi đã nguội lạnh thì chẳng có cách nào hâm nóng lại vẹn nguyên. Mà cho dù có cố chấp hâm nóng, đun sôi thì hương vị cũng chẳng còn mặn nồng, đậm đà được như trước. Tách cà phê nguội mất thì cùng lắm mình pha lại tách mới. Còn mối tình, nguội rồi thì sao có thể miễn cưỡng bắt đầu lại được lần hai…
_Đỗ Quỳnh Di_
Add new comment