TÀI LIỆU KHÔNG CÓ TIÊU ĐỀ
"Xin chào, đang mệt lắm đúng không?”
“Ừ”
Ba giờ sáng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng.
39,5 độ, lại sốt.
Cả xấp bài tập Hóa vẫn nằm im trên bàn, vài ba câu Hình học vẫn còn lở dở. Đề cương Anh thì cả tệp, Văn cũng chẳng khá hơn, cứ lộn xộn hết cả, thế là kết thúc ngày.
Giữa bộn bề ngổn ngang ấy, tớ nằm nhoài người lên giường, mắt nhắm nghiền, nóng. Cơ thể không ổn, cổ họng đau rát. Việc học không ổn, bài tập chưa xong. Tương lai không ổn, ngành học chưa chọn. Mọi thứ đều không ổn, chẳng biết sẽ ra sao. Có lẽ ai rồi cũng trải qua những điều này, như một món khai vị để mở đầu cho bàn tiệc thịnh soạn. Chỉ là nhiều món như thế, rốt cuộc chọn món nào đây?
Ngành phù hợp bản thân?
Ngành dễ xin việc?
Ngành hợp thời?
Dễ nuốt mà lương cao?
Tớ lang thang tìm cho mình lựa chọn đúng đắn, nhưng lại sợ "Lỡ nếu mình chọn sai... "
Đó là điều tớ canh cánh trong lòng, về nỗi sợ nếu lỡ trật nhịp đi, mình lấy điều gì để trả lại những năm tháng đã qua, những công sức đã bỏ, và cả những sợi tóc bạc ngày càng nhiều của mẹ cha. Lo lắng, sợ hãi và cả áp lực về cái điều ta gọi là tương lai kia, khiến tớ trốn chạy trước những sự lựa chọn của cuộc sống. Đứng trước một cánh cửa mới, tay đã cầm vào chiếc khóa, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm ngùi buông. Tớ đi tìm gì đó để bấu víu vào và coi đó là cái cớ cho sự trốn chạy của mình.

Mọi mục tiêu được tớ vẽ chằng chịt trên trang giấy cuộc đời, song lắm lúc ngoảnh lại chỉ như một mớ tài liệu không có tiêu đề. Lắm lúc thấy mình đong đầy mọi khao khát, song lại như thể giọt nước tràn ly mà vỡ vụn. Thế rồi, “tài liệu” kia bỗng có thêm vài nét vẽ, sau khi trải qua nhiều thất bại ê chề. Tớ nguệch ngoạc viết lên đường ngang dọc, bằng sức mình và mãi sức mình thôi…
“Ôm một cái nhé? Chúng mình cùng nhau trải nghiệm tất cả”
Cái gì gọi là tuổi trẻ?
Cái gì là lựa chọn đúng?
Tớ không biết, chưa biết nhưng nhất định sẽ biết.
Sợ nhất không phải là chọn sai, mà là không dám chọn.
Và có một đêm tĩnh mịch như thế, tớ đã tìm thấy ngọn đuốc soi sáng chiếc cửa đầu tiên ở tuổi 18 trong chính trái tim mình..
Cuộc sống luôn bắt ta lựa chọn, phải thử một lần mới biết được mà, đúng không?
“Viết cho chúng ta, với những ngày lao xao trong tâm trí”
Hoài Phương.
#ThanhcuaPhuong
#PhuongcuaThanh
Add new comment