TẠI SAO BẠN CỨ PHẢI XOÁY VÀO NỖI ĐAU CỦA CHÍNH MÌNH? (Câu chuyện thứ ba)
“Bố tôi không biết đến sự tồn tại của tôi. Thậm chí khi biết, ông ấy còn lờ đi sự tồn tại ấy. Chỉ có mẹ ở bên cạnh tôi mà thôi.”
“Mẹ tôi vốn không hề quan tâm và hiểu tôi. Bà ấy cọc cằn và hay la mắng. Những lúc như thế, chỉ có bố quan tâm và an ủi. Dù không phải lúc nào cũng vậy.”
“Bố tôi là một kẻ nghiện rượu. Lúc nào đưa tiền nộp học phí xong, ông đều mắng rằng con gái thì học nhiều làm gì. Cho đến khi tôi đi làm, ông vẫn nói vậy.”
“….”
Đó là nỗi đau của bạn. Đúng không?
Mình cũng có những nỗi đau như vậy.
Nhưng tại sao bạn cứ phải xoáy vào nỗi đau của chính mình?
Có trăm ngàn lí do để bạn cảm thấy tốt đẹp hơn, biết ơn hơn thay vì cứ cố lôi nỗi đau ấy ra gặm nhấm, rồi trách cứ, rồi khóc thương, đôi khi có ai đó ác ý sẽ nói rằng bạn đang “bán thảm”. Tức là đổi nỗi đau của bản thân, lấy sự thương hại từ người khác. Hẳn đó không phải điều bạn đang làm đâu, đúng chứ?
Mình biết, khi đọc tới đây, bạn sẽ cho rằng: bạn thì biết cái gì mà cứ ba lá ba xàm? Rồi cho rằng nỗi đau mình chưa chịu, thì không có quyền phán xét.
Thế nhưng này, bạn thử nghĩ cùng mình xem, có đúng không nhé.
“Cho dù người góp phần đưa bạn đến thế giới đầy sắc màu này không quan tâm đến sự tồn tại của bạn, cũng không thèm để tâm bạn sống từng ấy năm ra sao, chẳng phải bên cạnh bạn vẫn còn có một người phụ nữ mạnh mẽ và luôn yêu thương bạn, nuôi nấng bạn nên người hay sao? Có một người mẹ lúc nào cũng cố gắng cho bạn tình yêu thương và vật chất đầy đủ, bạn không cảm thấy người phụ nữ ấy rất tuyệt vời ư? Điều bạn cần làm là trân trọng người phụ nữ ấy chứ đâu phải nhớ đến kẻ không để ý tới bạn. Trân trọng người luôn bên cạnh mình, mới là điều quan trọng nhất.”

“Dù có một người mẹ không thấu hiểu con mình nhưng ngược lại, bạn có một ông bố lúc nào cũng bên cạnh quan tâm, an ủi khi bạn chịu ấm ức, đó đâu phải điểu bất kỳ đứa con nào có bố đều nhận được. Sẽ tuyệt vời hơn nếu bố giúp bạn và mẹ hiểu nhau hơn, tìm được tiếng nói chung. Nhưng kể cả không làm được điều ấy thì những lúc bố quan tâm bạn đã là điều vô cùng tuyệt vời rồi. Biết đủ và biết ơn tình cảm ấy mới là điều bạn cần làm.”
“Mặc dù là một kẻ nghiện rượu và hay cằn nhằn về việc con gái đâu cần học nhiều, thế mà điều ông ấy làm lại là lo từng đồng để bạn ăn học cho tới lúc bạn kết thúc chặng đường mài dũa trên ghế nhà trường và có một công việc nuôi chính bản thân. Cọc cằn và không biết cách thể hiện tình cảm nhưng ít ra ông ấy lo lắng và nuôi lớn bạn từng ấy năm. Sao bạn không thử một lần ngồi nhậu cùng bố và tâm sự hết ra nỗi lòng mình nhỉ?
Tình yêu đâu phải chỉ thể hiện qua lời nói, cái chúng ta cần nhìn nhận nhất chính là hành động của đối phương. Một người yêu bạn sẽ không vì chỉ còn mười nghìn trong túi mà để cho bạn chịu đói. Một kẻ vô tâm sẽ không vì bạn đang đói mà tiêu đi mười ngàn trong số năm trăm đô.”
Cuộc sống này ý mà, có những chuyện đâu cần vạch trần, đâu cần hỏi rõ, và lại càng không cần thiết phải trả lời. Cứ lắng nghe, cứ cảm nhận, rồi bản thân tự khắc sẽ hiểu rõ.
Add new comment