TẠI SAO TÔI CHƯA TỪNG NGHĨ VỀ MỘT TÔI CỦA HIỆN TẠI
Ai cũng đang sống trong hiện tại nhưng lại luôn dành thời gian xây dựng những dự định cho tương lai hoặc ngẩn ngơ nhớ về quá khứ như tôi những lúc rảnh rang đầu óc trong không gian tĩnh lặng.
Tôi ít khi nghĩ về tương lai xa vì đường dài phía trước tôi chẳng rõ hình dáng ra sao nhưng ngày mai hay ngày kia thì tôi biết mình nên làm gì để tạo thêm nhiều một ngày mai ngày kia tốt đẹp hơn đang đến.
Với tôi thì quá khứ nó đẹp lắm! Đẹp theo cảm nhận của riêng tôi, đẹp từ những thiếu thốn vật chất đến tình yêu tình thương tình người ở xung quanh luôn tràn đầy ăm ắp nơi trái tim nuôi tôi khôn lớn.
Tôi là đứa trẻ lớn lên trong may mắn như mẹ tôi hay nói thì:
- Có mái nhà chui ra chui vào, có người chờ bên mâm cơm nóng hổi đã là may mắn ở trên đời rồi.

Lúc nhỏ nghe thì tôi cũng gật gù mặc dù thỉnh thoảng bố mẹ bận rộn quá cũng để tôi ăn cơm nguội thay vì cơm nóng như lời mẹ nói. Nhưng thật tình tôi thấy đó là điều hiển nhiên của cuộc sống còn may mắn là khi trúng vé số ở biệt thự đi xe hơi xịn hay đơn giản như học sinh chúng tôi là học đâu trúng đó, thi cử học ít mà trúng đề nhiều thì mới được coi là may mắn hơn người.
Đó, nếu còn tiếp tục đi theo dòng suy nghĩ chuyện nọ vòng qua chuyện kia là tôi lại tự mình leo lên tàu cao tốc hướng thẳng về quá khứ với những kỉ niệm không sao kể hết.
Tôi tự nhận thấy mình là người hoài niệm nhưng em gái tôi bảo tôi là người hoài cổ, ý nó ở đây là "cổ" như kiểu đồ cổ, một kiểu người cũ kĩ.
Tôi của hiện tại khác tôi của ngày trước rất nhiều, khác trong cả suy nghĩ đến hành động. Mà chắc không phải riêng tôi, ai rồi cũng đổi thay ít nhiều để thích nghi với xã hội với cuộc đời.
Như người ta vẫn nói: "ước mơ chẳng mất tiền mua nên cứ mơ mộng thoải mái". Vậy nên khi còn thơ bé ước mơ của tôi cũng to lớn như ngọn đồi sau nhà nhưng càng lớn thì càng thu nhỏ lại vừa bằng mảnh vườn trong sân. Không phải tôi không có chí tiến thủ hay không biết cố gắng mà trưởng thành rồi biết rõ đâu là mơ đâu là thực. Nếu cứ theo đuổi ước mơ cao vời vợi không thực tế tôi sẽ tự lấy đá ngáng đường mình lúc nào không hay.

Viết đến đây tôi lại tự tìm ra nguyên nhân tại sao tôi thích đưa tâm trí đi lại những đoạn đường trở về quá khứ. Vì tôi đã đi qua con đường đó một lần và biết rõ từ đầu đến cuối cảnh vật ra sao để kể lại rõ ràng mạch lạc - như học sinh làm một đề văn trọn vẹn. Còn khi viết về hiện tại thì như những mảnh ghép lạ chẳng phải cùng tạo nên một bức tranh.
Ngay cả chính tôi cũng không tự tin vào những việc mình đang làm sẽ dẫn đến nơi tôi hằng mơ ước trong tâm tưởng hay chỉ là vô nghĩa khi dẫn tôi đi lòng vòng ngắm cảnh mà chẳng đến được nơi đâu.
Nhưng biết đâu hành trình đẹp không phải ở điểm xuất phát hay tại nơi cần đến mà nó đẹp nhất là khi được sống trọn vẹn với từng bước chân trên hành trình ấy.
Vậy nên tôi ít khi tưởng tượng về bức tranh hoàn hảo trong tương lai sẽ trông như thế nào? Tôi thích nghĩ về từng mảnh ghép nhỏ góp nhặt mỗi ngày tạo nên bức tranh đó hơn.
Hiện tại của tôi có vừa đủ tất cả những ước mơ ngày thơ bé nhưng ở mức độ chưa được phóng đại.
Tôi cảm ơn và nâng niu tất cả những điều đó.
Ly Ty
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TẠI SAO TÔI CHƯA TỪNG NGHĨ VỀ MỘT TÔI CỦA HIỆN TẠI
Add new comment