TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI LẠ
TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI LẠ
Sáng tác: TUỆ AN
Giọng đọc: MC MAI TRÂM
Âm nhạc: VINH TRẦN
Chỉnh sửa hình ảnh: ĐẠI MẠCH.
Có đôi lúc tôi cảm thấy tâm sự với một ai đó xa lạ cũng thật tốt. Đơn giản bởi vì họ không biết quá nhiều về tôi, cũng chẳng hiểu rốt cuộc tôi là người thế nào. Họ sẽ không ganh ghét, không đố kị, sẽ không nói rằng tôi thật ngốc giống như lời nhỏ bạn thân vẫn nói với tôi như cơm bữa, cũng không phủ nhận những điều mà tôi đã làm, những nỗ lực mà tôi đã đánh đổi, đều không.
Đôi khi biết quá rõ, hiểu quá tường, sẽ lại tự cho mình cái quyền phán xét một cách triệt để, trong khi chúng ta thật ra chẳng ai có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống của ai, bố mẹ đối với con cái cũng thế, người yêu với nhau cũng vậy, bạn bè thân thiết cũng thế thôi, đều như nhau.
Chỉ cần có ai đó sẵn sàng lắng nghe những lời ngớ ngẩn mà tôi luôn tìm mọi cách để bộc bạch với những người tôi yêu quý nhất nhưng không được đón nhận, nghe tôi tâm sự, thế thôi, là đủ lắm rồi.
Nói sao nhỉ? Chính là chỉ cần có một người nào đó chịu lắng nghe những tâm sự của bạn, bạn sẽ cảm thấy bản thân không hề cô đơn giữa thế gian rộng lớn này.
Tôi không biết nữa, rõ ràng là xã hội đang ngày càng tấp nập, dòng người chen chúc trên những con đường đầy ánh đèn màu, tiếng nhạc xập xình từ những quán bar, tiếng còi xe hối hả, lẫn cùng với đủ loại hương vị tỏa ra ngào ngạt từ những quán ăn lề phố. Giữa thành phố tấp nập, chúng ta lại dễ dàng thấy cô đơn đến thế. Tại sao vậy?

Tôi cũng không rõ. Có thể là bởi vì giữa mùi hương nưng nức của những chõ xôi, lại khiến chúng ta bồi hồi thổn thức, nhung nhớ hương vị của một thức quà quê bình dị còn không biết rõ tên; hoặc là bởi giữa dòng người đông đúc dù có tìm kiếm đến tuyệt vọng cũng không cách nào chạm tới được cảm giác quen thuộc mà từ lâu bản thân vẫn vô tình xem là cố nhiên; cũng có thể là, bản thân đang lạc lối giữa vô vàn thứ cảm xúc mơ hồ, dù nỗ lực cách mấy cũng không thể nào nắm bắt được.
Cái tuổi chông chênh ấy, cái khoảng thời gian vật vã ấy, chắc chắn ai rồi cũng sẽ trải qua, chỉ là đến cuối cùng, chúng ta có thể tự mình buông bỏ chấp niệm hay không mà thôi.
Tôi nhớ những ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào thành phố, cái cảm giác xa lạ thật sự đã khiến tôi vô cùng choáng ngợp. Thật ra tôi vốn không thích những nơi đông người cho lắm, vừa ồn ào, vừa chật chội. À nói sai rồi, là không thích hòa vào đám đông, thú thật thì đám đông cũng không tệ lắm, nhưng chỉ không tệ khi tôi đứng ngoài đám đông đó mà thôi, haha.
Những ngày đầu tiên ở trọ một mình, chỉ cảm thấy nhớ nhà kinh khủng, đến nỗi chỉ cần nghe tiếng cơm sôi trong nồi điện cũng nhớ mẹ đến bật khóc. Lòng đột nhiên lại cô đơn đến lạ, không còn ai nấu cơm cho ba bữa, không còn ai gọi thức dậy mỗi sáng để đi học, không còn ai mắng bản thân vì cái tật thích bỏ bữa, cũng không còn ai mỗi tối nói “chúc ngủ ngon”.
Đều phải tự mình làm lấy, đó chính là bắt buộc trưởng thành. Trước kia rất muốn tự lập, trách bố mẹ tại sao nhiều lời thế, chuyện gì cũng muốn quản, việc gì cũng can thiệp một cách triệt để. Bây giờ không còn ai quản nữa rồi, như ý nguyện rồi, lại mơ mơ hồ hồ nuối tiếc những ngày đã mất.
Có đôi lúc tôi tự mình đánh đồng khái niệm, cho rằng tự lập cũng có nghĩa là tách biệt, vì thế nên nhiều lúc tôi đã tự động tách bản thân ra khỏi đám đông. Vui buồn hờn giận đều tự mình giữ lấy, bởi tôi cảm thấy chẳng ai có nghĩa vụ phải tiêu hóa cảm xúc của bất kì một ai cả.
Trước kia tôi là đứa hay chia sẻ, cũng hay dốc hết lòng với người khác, chỉ là dần dần tôi nhận ra, có khi nào tôi đã đem lại phiền phức cho họ rồi không, cuộc sống của họ đang tốt đẹp như thế, tự dưng lại phải mang thay mình một nỗi buồn chẳng rõ nguyên do. Tôi bắt đầu sợ phiền, nên dần dần tôi cũng không còn muốn nói nữa, để rồi đến một ngày trời mưa bão nào đó, lại bất chợt nhận ra tự lúc nào bản thân đã khóa mình quá chặt.

Có những người xa lạ từng nhắn tin cho tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện của họ. Tôi không biết họ là ai, cũng không biết họ là người như thế nào, nhưng dường như giữa chúng tôi luôn có một mối dây cảm xúc liên kết kì diệu nào đó. Nên, tốt thôi, biết đâu tôi với bạn, chúng ta sẽ có thứ gì đó hay ho để trao đổi với nhau thì sao, nhỉ?
Hôm nay trời lại mưa, hầy, lại xôn xao một mớ cảm xúc mơ màng rồi, chỉ là sau cơn mưa trời nhất định sẽ lại sáng, những cảm xúc tiêu cực hay những lo lắng bộn bề cũng sẽ dần biến mất đi. Chúng ta sẽ lại tiếp tục với cuộc sống của mình, tiếp tục nỗ lực và chiến đấu không ngừng trên thế cờ biến đổi linh hoạt của cuộc sống. Tự dưng lại nhớ đến một đoạn nhạc mà tôi cực kì thích nghe dạo gần đây:
That we’ve got one life one world
So let’s come together
We’ll weather the storm
A rain of colors
Look up to the sky
We’re all made of shooting stars
We are made to love
Sinh mệnh con người nhỏ bé không tưởng
Cuộc sống đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc
Nhìn về phía trước, sống thật với chính mình
Ngày mai bất kể là mưa hay nắng.
Add new comment