TẢN MẠN CHIỀU MƯA
Chẳng nơi đâu mà trời đỏng đảnh như ở Sài Gòn, đang nắng tự nhiên mưa chẳng biết đường nào mà tránh. Chiều nay cũng vậy, đột nhiên mưa rơi. Nơi góc hàng lang của văn phòng làm việc, chỉ biết tặc lưỡi “mưa này không biết khi nào mới tạnh”. Còn mình thì cũng chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nhìn mưa rơi thì lòng cũng có chút man mát.
Bao giờ cũng thế, tiếng mưa luôn giống bản tình ca buồn, làm con người ta lắng lại và nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Nhớ ngày còn là một đứa bé, mỗi lúc trời mưa thì thường rủ đám bạn trong xóm cùng chạy dưới mưa, xếp nhưng con thuyền giấy rồi thả trôi theo dòng nước.
Lớn hơn chút thì đến thời sinh viên, mỗi khi trời mưa thì cùng với vài đứa bạn đứng đợi xe buýt. Khi bị mắc mưa giữa phố xá, cả đám đội chung tấm áo mưa lên đầu để đỡ ướt nhìn dòng người hối hả chạy về nhà. Có những lúc mưa sối sả, cả đám còn đưa tay vẽ nguệch ngoạc mấy dòng chữ lên tấm kính đã nhòe hơi nước của trạm xe buýt.

Những ngày ấy, mưa dễ thương xiết bao! Bây giờ nghe, nhìn mưa lại thấy buồn vô hạn. Người ta thường hay nói:
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”...
Lòng tự hỏi có phải trong lòng mình đang nặng trịu tâm trạng, nên thấy chênh vênh khi trời mưa. Mưa cũng giúp ta hồi tưởng về những tháng ngày vui tươi của quá khứ, đâu thể đổ lỗi là vì nó mà mình buồn vì cô đơn được.
Mưa đem đếm sự hồi sinh cho cả đất trời, sau cơn mưa bầu trời lại sáng hẳn hơn. Mưa tắm tưới ruộng đồng cho lúa đơm bông, phần nào đó giúp những nếp nhăn của một đời lam lũ trên trán người nông dân như được giãn ra. Mưa cho tiếng cười những đứa trẻ ở làng quê trong trẻo hơn, làm nên bức phông nền đầy lãng mạn cho các cặp đôi tình nhân lang thang trên phố. Mưa còn giúp gội rửa bụi bặm trên lá, hoa và thổi bay đi không khí oi nồng mùa hạ, mưa còn xoa dịu những nỗi đau lẩn lút trong hồn người.
Dù sao đi nữa thì mưa luôn đem lại nhiều lợi ích cho con người. Có chăng là lòng người với đầy những chông chênh, và vô tình biến mưa thành người bạn đồng hành của những dòng tâm sự trong ta. Hạt mưa rồi sẽ vỡ tan, ngấm vào lòng đất, để lại mình ta một mình tự chống chọi với tất cả những xúc cảm của bản thân. Và tự tìm cách gạt đi mọi chuyện không vui, để lạc quan sống cùng với tháng năm. Cơn mưa chiều nay chợt đến, chợt đi và cũng để lại trong ta nhiều khoảng lặng.
Hòn Đá xấu xí
Add new comment