TẢN MẠN THÁNG TÁM
Tháng tám của đầu thu
Mưa rào thay từng chiều nắng đổ
Phố xá lặng im
Chẳng còn ai cùng bên dành dỗ
Cũng chẳng còn ai ngồi cạnh bên than thở
Chỉ mình hiên nhà
Chỉ mình nhìn kí ức đã qua
Mùa gió phong ba
Gãy ngã từng táng cây yếu ớt
Những đèo chở sợ mưa về bất chợt
Bất chợt gió mưa
Sợ đường trơn nhiều thêm bất chợt
Tay nắm nhẹ đôi tay gầy hơi ấm áp vui hơn
Tháng của tí tớt môi ngoan
Ca những bản tình ca ngồi sau đó
Phía trước rụng rơi lời ca hoà vào trong gió
Gió cũng miên mang
Phiêu lãng khắp đường về
Tháng tám của giấc ngủ mê
Ôm bờ ngực trần nàng vào lòng ngực
Trong giấc mơ hình hài vẫn bên ríu rít
Bình minh dịu tinh mơ
Ấm áp mắt mãi mờ
Ai có nghe tháng tám giữa đầu thu
Nơi Sài Gòn chỉ hai mùa nắng bão
Lá rơi tóc bay xoay vần nếp áo
Cười êm nghiêng khúc nhạc giữa chiều tàn
Ngàn lá rụng bởi mơ hoang
Dìu dắt không gian từng chàng nàng chung lối
Nhắc nhở tháng ngày đừng quá vội
Khi thương một ai môi mắt thật thà
Tháng tám quay về để tháng tám đã xa
Đem những xa xăm hiện về lên mắt
Bóng cùng bóng cung đường trần xa thẳm
Giữa phai phôi ngân khúc nhạc đậm đà
Mùa gió những phong ba
Nơi những trôi xa mặn mà tháng tám
Add new comment