TẬP HÀI LÒNG VỚI CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH, BẢN THÂN NHẤT ĐỊNH SẼ HẠNH PHÚC!

Sáng Tác: An Nghi - Những Ngón Tay Đan

Chiều tan ca, em ghé ngang shop hoa gần chỗ làm và mua cho mình một vài cành hoa em yêu thích. Không vì một dịp đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là nó làm em vui. 

Em là một đứa không biết cắm hoa. Em đã từng nghĩ rằng cái đứa có tính tình y hệt một thằng con trai như mình sẽ không thích hợp với hoa cỏ. Giờ lại khác, thật ra việc cắm hoa đẹp xấu với em không quan trọng, quan trọng là em thấy mình vui khi làm việc đó. Mà đời này thì ngắn, việc gì khiến mình vui thì mình cứ làm, đừng lăn tăn suy nghĩ cho mệt đầu.

Em của bây giờ, một cô gái rất hay cười. Em dùng nụ cười để nhẹ nhàng bước qua mọi chuyện. Em đã bắt đầu tập lắng nghe nhiều hơn là nói. Em đã tập giữ lại mọi thứ trong lòng mình một cách thận trọng, đó là một trong những cách hạn chế những tổn thương mình tự mang lại cho mình. Không phải em mất niềm tin vào cuộc sống, chỉ là em biết điều gì nên giữ, điều gì nên bỏ, người nào nên ở cạnh, còn người nào nên buông.

Chuyện của mình, chỉ mỗi riêng mình biết mình đau như thế nào và điều gì có thể làm vết thương trong lòng mình lành lại. Còn những người khác, liệu họ hiểu được mấy phần? Mình còn chẳng hiểu mình cần gì, thì trông chờ làm chi nơi họ cho bản thân mang thất vọng? 

A
📷: Sưu Tầm

Càng lớn dần lên, em càng thấy mình sợ cái việc phải làm người lớn. Hai từ người lớn nó nặng nề lắm! Bởi đó là khi bản thân mình cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải làm, cái gì cũng chịu đựng, không được than vãn quá nhiều. Mà bản thân chúng ta chỉ được làm người lớn mỗi một lần, đâu ai cho chúng ta bài test nào để kiểm nghiệm tính đúng sai? Tất cả những sai lầm, chúng ta đều phải tự mình trả giá, đôi khi là những cái giá khá đắt. 

Ngày bé, em thích làm người lớn để có cái quyền quyết định thật nhiều việc. Mãi sau này em mới biết, những người lớn đã phải suy nghĩ và trăn trở rất nhiều trước những quyết định quan trọng. Bởi chẳng có ai quyết định và chịu trách nhiệm thay họ như lúc còn bé.

Làm người lớn mệt mỏi thế đấy! Thế nên em nghĩ mình đừng nên quá hà khắc với bản thân mình. Có lẽ chúng ta nên tập hài lòng với hiện tại một chút, dù nó không hoàn hảo. Nhẹ nhàng với cuộc sống xung quanh và buông bỏ những điều không nên giữ cũng là một cách chúng ta yêu thương chính mình. 

Khi chúng ta đứng giữa hay hạnh phúc và khổ đau, chỉ có kẻ ngốc mới chọn đau. Hà cớ gì chúng ta lại chọn làm kẻ ngốc, phải vậy không? 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.