TẠP HÓA

Sáng tác: Vinh Phạm - Những Ngón Tay Đan


Đêm qua nó nằm mơ, mà có lẽ cũng không hẳn là mơ, vì hồi nhỏ không ít lần nó nghĩ là mình sẽ tiếp nối cái quán tạp hóa của má. Hoặc mở rộng quán ra bán cả sách truyện, để mỗi ngày mở mắt ra nó đều được đọc vừa nhiều, vừa miễn phí, lại vừa kiếm ra tiền. 
.
Nếu nhà nó vẫn ở đó, nếu má vẫn còn ở đó, nếu chẳng có gì xảy ra ở đó cả và tất cả mọi chuyện  trong hơn mười năm qua chỉ là một giấc mơ. Chớp mắt một cái, khi tỉnh giấc, nó lại nghe tiếng lạo xạo dưới bếp, nó lại đi quét nhà, lại đi kéo cái cửa sắt ầm ĩ để chuẩn bị mở hàng...
.
Nói không ngoa, ngoài má ra thì nó là người nắm rõ giá cả, vị trí mọi mặt hàng trong quán nhất. Vì nó thường hay xe đạp lóc cóc chạy ra chợ với tờ giấy má ghi chi chít những mặt hàng cần mua trên tay. Đôi khi, mặt hàng này hết hay có mặt hàng mới thì nó cũng được quyền quyết định thay đổi hoặc tư vấn thêm cho má mấy món ăn vặt dành cho lũ trẻ nhỏ khách quen trong xóm. Ngoài ra, nó còn là người phụ má gói nước vào bọc để làm nước đá, gói mãng cầu dầm làm kem, gói tiêu, gói đậu phụng, gói bánh ký,...

A
📷: Sưu Tầm 


.
Ở Việt Nam mình, chắc mọi người cũng rành, hầu hết các quán tạp hóa nhỏ lẻ đều có một đặc trưng - ưu điểm - nổi trội hơn các hệ thống bán lẻ hiện đại đó là cho ... ghi sổ. Ghi sổ không cầm cố, không ký tá, lăn tay mà chủ yếu dựa vào chữ tín và lòng tin. Cuốn sổ nợ của quán nhà nó cũng chia làm lắm đợt, mới cũ, lành lặn hay te tua đủ cả. Từ người lớn đến trẻ nhỏ ai cũng có tên. Từ vài nghìn đồng đến cả trăm nghìn, món nào cũng có phần. Mà đã cho mua chịu, mua nợ thì chắc chắn một trăm phần trăm sẽ có "nợ xấu", nợ dai, nợ dài bất chấp quy mô. Hiện giờ, nó không thể nhớ rõ và cũng chẳng còn lưu giữ cuốn sổ "thần thánh" đó nhưng theo lời kể lại của người nhà, ngày nhà nó mới bắt đầu ra đi và quán tạp hóa cũng đổi chủ, anh chị nó được giao nhiệm vụ đi đòi lại một số món nợ tương đối lớn có thể điểm mặt chỉ tên. Nghe đồn là cũng không thu hồi được bao nhiêu...!
.
Lâu lâu ngồi nghĩ lại thì cũng thấy một chút vui, một chút buồn và cả một chút hối tiếc nhưng hình như trong sâu thẳm, nó vẫn muốn là một ông chủ quán tạp hóa như ngày nhỏ, được nắm trong tay tất cả những món hàng cần thiết cho mọi người, được gặp gỡ và hiểu rõ nhu cầu của đủ mọi thành phần và lứa tuổi. Ấy, đừng vội nhầm, nó không phải người thích và giỏi giao tiếp đâu, chẳng qua là nó khá hài lòng với vị trí một người quan sát và trân trọng giá trị của mọi sự "gặp gỡ". Ngắn hay dài, mặn hay nhạt thì đều có giá trị riêng của nó. Đến lúc cần mở thì mở, đóng thì đóng, nếu mọi chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên và thông suốt cả thì còn gì hơn nhỉ, ông chủ nhỏ?
.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.