TẾT TRUNG THU, CON NHỚ A MÁ!

Sáng tác: Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan

Hồi xưa háo hức Trung thu quá, cứ chờ Trung thu một cách lạ lùng. Tuy Trung thu ngày xưa rất nghèo, chẳng có bánh trái đủ đầy như bây giờ. Tự dưng lúc nghe bạn nói, lòng tôi dội về một ký ức thật khó tả. Tôi nhớ má quá thể. Nhớ mùa Trung thu nghèo của má. Lăn lộn và cực khổ.

Má tôi làm bánh  như đại đa số những người dân ở Đồng Bò. Hồi đó không chỉ riêng nhà tôi mà hầu như cả xóm nhà nào cũng nghèo. Có nhà không xây nổi căn nhà ngói để ở, phải ở nhà tranh vách nứa, mùa nắng còn đỡ, chứ mưa xuống ướt hết giường chiếu, chăn màn cả đêm không lấy nổi một giấc ngủ ngon. Đám trẻ con nhà nghèo chúng tôi “biết thân biết phận” ngày lễ, Tết gì chẳng dám đòi hỏi quà, bánh, ba má mua cho gì thì ăn nấy.

Mặc dù không được sung túc như những gia đình khá giả khác nhưng độ háo hức của chúng tôi mỗi dịp lễ, Tết thì vẫn không hề thua kém. Nhất là mỗi dịp Trung thu về. Chao ôi, đứa nào đứa nấy háo hức ra mặt, mong chờ, đếm từng ngày một. Trẻ con háo hức bao nhiêu tỷ lệ thuận với sự bận rộn của người lớn bấy nhiêu.

A
📷: Sưu Tầm 

Trung thu về má tôi lúc nào cũng bận rộn. Mới thấy má ngoài chợ, nhoáng cái bóng má về bên hiên nhà cặm cụi với cơm nước, cho heo gà ăn. Hồi anh em chúng tôi còn bé, ba đi làm ăn xa nên một tay má quán xuyến hết tất cả mọi việc. Má thương đàn con Trung thu sợ không có đèn chơi, liền ra sau vườn chặt tre vào làm đèn lồng. Má làm thành thục, hệt như một người thợ thủ công lành nghề. Bàn tay gầy gò của má vót từng nan tre, tỉ mẩn ghép chúng lại với nhau rồi dán giấy bóng đỏ lấp lánh bên ngoài. Và anh em tôi năm nào cũng được má làm sẵn một chiếc đèn lồng ông sao như thế. Đi thắp đèn cùng chúng bạn, tôi cứ cười tít mắt lại khoe “Đèn má tao làm đấy! Thua kém gì đèn ngoài tiệm đâu”.

Có năm má cùng mấy cô, dì trong xóm kiếm được mối làm bánh ít tận ngoài thị xã Ninh Hòa. Má dậy từ tờ mờ sáng lóc cóc đạp xe đạp hơn 20km và tận chiều tối mịt mới về. Cứ mùa Trung thu đến là trông má gầy xọp, mắt má quầng trũng sâu đen xì. Nhưng má vui lắm. Má dặn dò mấy anh em ở nhà cố gắng bảo ban, cơm nước khi má vắng nhà, thể nào đến Trung thu cũng sẽ có bánh để ăn. Đó cũng là những mùa Trung thu tôi mong chờ nhất.

Má mang về mấy cái bánh ít và bánh trôi nước cho anh em tôi ăn. Thật khó để miêu tả hết được độ ngon của nó. Bánh ít nhân đậu xanh, nhân dừa ăn ngọt ơi là ngọt, cắn một miếng đến phần nhân thì lại rất bùi, rất thơm. Còn bánh trôi nước , nhân đậu xanh hòa quyện với nước cốt dừa, cắn một viên cứ muốn ăn viên thứ hai. Má không ăn, nhìn anh em tôi ăn cứ tủm tỉm cười. Má nói, ở xưởng làm bánh má cũng được ăn rồi, đây là bánh người ta biếu. Mãi sau này khi lớn lên, tôi mới biết được rằng, số bánh má mang về không phải người ta biếu như má nói mà là trừ vào tiền công của má.

A
Edit: Hồng Nhật 

Trung thu của tôi được đủ đầy, được ăn ngon mặc đẹp, bù lại má phải đánh đổi không biết bao nhiêu công sức vào trong đó.

Có năm trước mùa Trung thu chừng một tháng thì má đổ bệnh. Má không thể đi phụ giúp ở xưởng bánh như những năm trước được nữa. Tôi biết má buồn lắm. Một hôm, thằng Út, em tôi đi học về nũng nịu nói: “Con muốn ăn bánh trung thu”. Tôi giận tím người, định cho nó một cái bạt tai, nhưng may mà kiềm chế được. Chỉ mắng nó mấy câu. Nó khóc òa lên nức nở. Lúc đó dường như mắt má nhòe lệ, ôm Út vào lòng. Má vỗ về, hứa với Út Trung thu năm sau nhất định sẽ có bánh ăn. Lúc đó tôi thương má lắm, trách bản thân chẳng làm được gì để đỡ đần giúp má. Từ đó tôi cũng chẳng thích Trung thu nữa. Bởi tôi không muốn vì Trung thu, vì anh em chúng tôi mà má phải cực hơn.

Thấm thoát mấy chục năm trôi qua. Tôi thành công trên con đường mình đã chọn còn Má tôi đã theo gió mây bay về trời. Mỗi độ Trung thu về, ngồi bên ngoại và các em ăn bánh, hoa quả nhớ tới Má. Những mùa Trung thu má đã hy sinh để cho anh em tôi được đủ đầy, hạnh phúc. Tôi ghì nén cảm xúc để khỏi rơi lệ trước mặt các em. Ở bên kia, Má có nhớ Trung thu trên trần gian không  Má ?

PS: Chưa đến Trung Thu, cảm xúc ùa về, con viết vội vài dòng dành tặng cho Má. Thế giới này bao la và rộng lớn lắm, con không biết tìm Má ở nơi đâu, nếu có sự luân hồi, Mạnh Bà quên cho Má uống canh, Má sẽ tìm tụi con. Con nhớ A Má.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.