TẾT TRUNG THU - MỘT NGƯỜI PHẢI LỚN
Thời gian lặng lẽ trôi giữa nhịp sống sôi động nơi thành phố. Hôm nay, tôi lạc bước chân qua một con phố nhỏ chuyên bán đồ lưu niệm và đồ chơi. Khắp các gian hàng đã treo đầy lồng đèn như nhắc nhở mọi người qua nơi này rằng: tết Trung thu đang đến gần rồi!
Năm nay chắc hẳn tôi cũng sẽ cùng bé con chọn mua một chiếc lồng đèn nhưng dù vậy trong lòng tôi vẫn không khỏi mang chút hụt hẫng khi vô tình nhớ lại những ngày tháng xưa đã phủ bụi trong tầng tầng lớp lớp những hồi ức chồng chéo lên nhau.
Không biết từ bao giờ, đối với tôi tết Trung thu đến rồi đi cũng như bao ngày bình thường khác trong năm. Có lẽ là từ ngày tôi được coi là một người trưởng thành, hay sau khi rời khỏi ghế nhà trường không còn ai hỏi tôi đêm Trung Thu đi đâu chơi nữa. Đám bạn cùng tụ tập phá cỗ năm nào giờ tản đi mỗi người một phương trời không sao trở về tập hợp bên nhau giống như khi xưa nữa. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình và tôi cũng vậy; ai rồi cũng phải lớn lên dù muốn dù không.

Nhà tôi không có truyền thống quây quần bên mâm cỗ vào đêm Trung Thu, thường mẹ vẫn mua bánh Trung Thu về thắp hương đêm rằm nhưng không có mâm cỗ gồm đủ thứ quả được cắt tỉa đẹp mắt, không có ánh đèn lồng lấp lánh hoà cùng ánh trăng soi sáng mọi nẻo đường. Ngày tôi còn nhỏ, bố mẹ bận rộn lắm, nên chẳng có nhiều thời gian cùng tôi nuôi dưỡng những kỉ niệm vào những ngày được coi là lễ tết của thiếu nhi. Những ngày đó, mẹ thường hỏi han tôi cần mua gì để góp cùng tụi bạn bày biện cỗ bàn hay đóng góp như thế nào rồi đưa tiền cho tôi tự chuẩn bị niềm vui cho chính mình.
Tôi lớn lên cùng sự tự lập và cô đơn đó những chưa bao giờ vơi đi tình yêu thương và cảm thông với bố mẹ. Từ khi tôi bắt đầu đi làm, mọi âm hưởng của những ngày Trung Thu đều lùi về sau lưng, khi nhìn tờ lịch treo tường tôi thường một mình sống lại trong những ký ức xa xưa và tự mình mỉm cười để rồi vẫn đi qua như những ngày bình thường. Có khác chăng là vào đêm trăng tròn, khi những âm thanh rộn ràng của trống chiêng, tiếng cười vui ồn ã khi có đoàn mùa lân đi ngang qua chỗ tôi làm lòng tôi hoà nhịp trong một vài khoảnh khắc rồi nhanh chóng lắng lại. Quãng thời gian bị bắt trưởng thành trong cô đơn đó nung nấu trong tôi một suy nghĩ rằng: mọi ngày lễ tết thiếu nhi đều là ngày bình thường.

Tết Trung Thu đang đến gần rồi, từ ngày có bé con, tôi vơi bớt đi trong lòng nhiều sự lạnh lùng với ngày lễ bởi tôi muốn cùng con tô vẽ lên những vùng trời đẹp như mơ mà sau này sẽ che chở con đi qua giông bão của cuộc đời. Tôi tin một trái tim chất chứa nhiều yêu thương sẽ mạnh mẽ hơn khi phải va vấp với khó khăn sóng gió. Giống như tôi, dù thời
Còn bạn thì sao?
Bạn chuẩn bị cho tâm tư của mình như thế nào rồi ạ?
Ly Ty
Add new comment