Tha thứ cho nhau

Sáng tác: Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan

Tha thứ cho nhau

.............💔...............

Cho đến tận bây giờ, dù rằng anh luôn tiếc nuối khoảng thời gian đã qua nhưng nếu được quyết định lại một lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn là người ra đi.

Duyên ta đã cạn, nếu cưỡng cầu, níu kéo thì cả hai sẽ tiếp tục đắm mình trong những khổ đau của tuổi trẻ. Vậy nên mong em hãy tha thứ cho anh, em nhé.

Cũng đã lâu rồi, kể từ lúc chúng ta chia xa. Anh giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành, tự biết chăm lo cho bản thân, chẳng còn ngây ngô, bồng bột như lúc mới quen em. Anh giờ đây không còn nhạt nhẽo, suy tư mỗi khi gặp chuyện buồn.

Thay vào đó, anh kiên cường, mạnh mẽ hơn.Anh tự tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình để vượt qua những trở ngại của cuộc sống. Chẳng còn quá quan trọng về việc có người yêu, chẳng còn quá bận tâm về tương lai sau này, điều mà anh đang tìm kiếm hiện tại chính là sự an nhàn và bình yên.

Nhiều người vẫn hay hỏi anh tại sao lại từ bỏ mối tình đang trong quá trình đơm hoa kết trái mà lẳng lặng rời đi. Anh chỉ biết cười trừ và trả lời rằng bản thân đã không còn tình cảm với em. Mọi người có thể đưa ra nhiều lý do khác nhau để lí giải nhưng câu trả lời của anh chỉ vỏn vẹn hai chữ, đó chính là “hết duyên”.

Nhân duyên vốn dĩ ở tạo hóa. Anh và em gặp nhau dưới cơn mưa rào bất chợt vào mùa đông 5 năm trước. Chúng ta bắt đầu quen nhau và cùng nhau tạo dựng một mối quan hệ dựa trên sự chân thành và tin yêu.

Thời gian trôi đi, chẳng biết vì sao tình cảm em dành cho anh chẳng còn trọn vẹn. Chúng ta vẫn thế, vẫn đi chung trên con đường xưa, vẫn nhâm nhi với nhau tách cà phê mỗi tối, dắt nhau xem phim mỗi khi một trong hai đứa có chuyện buồn. Anh thật sự chẳng hiểu lý do từ đâu khiến tình cảm của em không còn nồng nàn như trước.

Em chẳng còn xúc động trước những hành động âu yếm của anh, chẳng còn rạo rực chờ anh mỗi khi anh trễ hẹn. Sợ em rời xa, anh bắt đầu quan tâm em nhiều hơn một chút, thương em nhiều hơn một chút. Thế nhưng, anh càng làm thì con tim em càng vô cảm. Giây phút bên em chẳng còn cho anh cảm giác ấm áp, bờ vai vững chắc của anh cũng chẳng còn cho em cảm giác được che chở. Tình cảm hai ta cứ thế mà cạn, anh đuối sức dần, chẳng biết bản thân phải làm gì để cứu rỗi mối quan hệ đang trên đà sụp đổ.

Điều gì đến sẽ đến. Ngày anh chia tay em, bầu trời nhạt nhòa nước mắt. Em đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc như chưa từng được khóc.

Anh tiếc cho mối tình này, cho quá khứ và những kỉ niệm đẹp đẽ của thời thanh xuân.

Anh không muốn tình ta lại chấm dứt khi chúng ta vẫn dành tình cảm cho nhau. Anh cũng chẳng muốn tuổi trẻ của mình bị nhuốm đen bởi những khổ đau, tủi hờn của cuộc tình đã vỡ.

Anh phải làm gì đây hả em?

Chia tay sẽ đau nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh phải rời đi thì em mới có được hạnh phúc.

Phải xa em,để anh vơi dần đi cảm giác nhớ thương,thì em mới có thể tìm cho mình một người đàn ông khác, một người có thể tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn và quan trọng là sẽ không bỏ rơi em,khi em đang đẵm mình trong hạnh phúc lứa đôi.

Anh tệ lắm, rất tệ.

Anh là kẻ có lỗi trong cuộc tình này. Thời gian qua không quá dài nhưng anh biết, nó đã để lại trong anh những tổn thương sâu sắc. Những đêm trằn trọc không ngủ được, anh đều nghĩ về em.

Anh không biết em có sống tốt không, có tìm được ai thương mình chưa.

Anh chẳng biết, liệu rằng sau những đổ vỡ nát nhàu ấy, em có đủ bao dung để tha thứ cho anh hay không. Nhưng anh tin, thời gian sẽ phai mờ đi tất cả, sẽ chữa lành những vết thương đau đớn ấy trong lòng anh.

Em à, yêu là duyên, khi hết duyên tự đi, nghĩ vậy em sẽ nhẹ lòng hơn!

Anh xin em đừng oán trách, đừng than van vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu ta sẽ chỉ còn là kỉ niệm, sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn.

Ngày mai nắng sẽ ấm, sẽ là một ngày tươi xanh.

Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn.

Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn.

Đừng mãi oán trách người cũ. Cũng đừng bao giờ để bản thân cứ chìm trong cảm giác nhớ thương những kỉ niệm, những hồi ức về một thời đã qua. Xa nhau rồi, chúng ta cũng chỉ là người cũ mà thôi. Hãy tha thứ cho nhau, xem sự có mặt của đối phương trong cuộc sống ta là một điều quý giá mà tạo hóa đã ban tặng, để cả hai có cơ hội kiếm tìm một hạnh phúc mới trong tương lai. Và để mai này nếu có bất chợt gặp lại nhau giữa chốn đông người, ta vẫn có thể mỉm cười và hỏi thăm nhau một câu.

“Em dạo này ổn không?”.

Duyên phận là thứ chẳng thể cưỡng cầu.

Người ta chọn một kết thúc buồn,còn anh lại dang dở một nỗi buồn không biết bao giờ mới kết thúc.Một thế giới với nhứng đứa trẻ đã tưởng mình đủ lớn.Yêu bất chấp để rồi làm tổn thương nhau.

Hãy tha thứ cho nhau khi hai ta còn có thể.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.