THA THỨ CHO NHAU ĐI P.1

Sáng Tác: Phùng Thi Tần - Những Ngón Tay Đan

"Tha thứ cho nhau tưởng chừng là một câu nói rất dễ dàng, nhưng đôi lúc chúng ta khó mà làm được điều ấy."

Em và anh quen nhau trong quán cà phê vào ngày đầu nhập trường. Khi ấy thành phố đã lên đèn, những ánh đèn điện mờ mờ ảo ảo tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa lung linh chói mắt. Em vẫn chưa quên buổi tối hôm ấy, anh đến bên em, nở một nụ cười thân thiện và vui vẻ bắt chuyện. 

Anh biết không? Khi anh thốt lên câu cửa miệng khen em xinh đẹp, lúc đó em đã vui biết nhường nào. 

Anh và em rất hợp ý nhau, khoảng cách cũng rút ngắn lại để hai ta được gần nhau hơn. Nhưng sự thật thì vẫn cay đắng, người qua đường vẫn sẽ mãi là người dưng mà thôi. Những lời yêu thương giờ đây cũng trôi vào dĩ vãng, còn đâu những ngày đôi ta vui cười sánh đôi.

Anh nói anh chán rồi, dừng lại thôi…

Em đã chờ, chờ mỏi mòn ngày anh quay đầu. Em đã từng hy vọng một ngày nào đó anh ngoảnh lại phía sau nhìn em dù chỉ một lần. Em từng mơ về một thế giới nhỏ chỉ có mình hai ta cùng những đứa con bé bỏng. 

Thật phũ phàng. Anh chẳng thể yêu em như cách em đã yêu anh. Em thật ngốc, phải không? Cứ mãi ôm lấy thứ viển vông xa vời mặc dù biết rằng thứ ấy sẽ mãi chẳng thuộc về mình.

Em từng rất yêu anh. Nhưng cũng vì yêu mà sinh hận với anh. Càng vùng vẫy, tim càng đau. Phải chăng cả cuộc đời này anh sẽ là người em không bao giờ muốn tha thứ.

A
📷: Sưu Tầm

Em không nghĩ rằng mình lại yêu anh đến vậy cho đến khi anh thật sự rời xa. Tính em là vậy, người đã không nguyện ý ở lại, em cũng sẽ chẳng níu giữ làm chi. Có được thân xác anh thì sao? Trái tim anh vẫn sẽ mãi mãi chẳng thuộc về em. Chính vì vậy khi anh buông lời, em cũng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu thành toàn.

Khoảng thời gian vắng anh, em mới biết mình vốn dĩ chẳng thể sống được nếu thiếu một vòng tay ấm áp quen thuộc...

Chúng ta bên nhau chưa lâu lắm, em cứ ngỡ tình sẽ không nặng. Nhưng em sai rồi! Em đã bị cơn đau dày vò, nỗi nhớ anh cứ ngày một tăng thêm. Càng nhớ lại càng hận, anh xem rẻ tình cảm của em như vậy ư? Anh đi như cách đã xuất hiện. Em chỉ là người thay thế, thú vui qua đường của anh thôi sao? Cô ta có được tình cảm của anh, tại sao em lại không thể? Tệ nhất là hai ta lại kết thúc bằng một chữ "chán".

Tình yêu thật đáng sợ, có ngọt ngào có đau thương, càng sâu đậm sẽ càng đau. Anh biết không, rằng em đã từng có một suy nghĩ vô cùng bỉ ổi, đó chính là phá hoại hạnh phúc của anh và người con gái đó. Em biết mình thật xấu xa, ích kỷ. Thật may em không làm vậy, bởi vì mỗi lần chuẩn bị hành động em lại không cách nào ra tay được. 

Người ta từng nói thời gian là liều thuốc tốt nhất chớ có sai, vết thương nào rồi cũng sẽ lành lại. Hai năm, thời gian không quá lâu cũng chẳng phải ngắn, em đã chính thức xóa được toàn bộ kí ức về anh trong quá khứ. Em đã từng tự nhủ với chính mình rằng phải thật mạnh mẽ, phải học cách quên đi mọi thứ không vui. Yêu anh nên em quyết định buông tay, để tình mình trôi vào dĩ vãng, để mãi quên lãng một cuộc tình hãy còn dở dang. Yêu anh nên em muốn thấy anh được hạnh phúc, vậy là em vui, chứ chẳng phải phá hoại hạnh phúc mà anh hằng mơ ước.

A
📷: Sưu Tầm

Em tha thứ cho anh rồi!

Đêm đen, ánh em điện mờ ảo vẫn y như lúc đầu, chỉ có lòng người lúc này đây đã chẳng còn như trước kia nữa, đã thay đổi cả rồi.. Em và anh đã trưởng thành hơn hai năm trước rất nhiều, cả hai đều trầm lắng, trên nét mặt cũng chẳng còn nụ cười rạng rỡ ngây thơ của ngày trước. Lần này không phải tình cờ gặp nhau như lần đầu, mà cả hai phải khó khăn đặt lịch hẹn…

Chúng ta cùng đi dạo phố, nhưng chẳng nắm tay nhau như ngày trước. Đêm khuya khuya khoắt, em ngồi xổm xuống lề đường, đầu gục xuống.

"Chân em mỏi quá rồi, anh đi đi. Hai năm đau khổ chờ đợi anh quay về… Em đã đặt được như ý nguyện rồi, cảm ơn anh vì đêm nay, đối với em như vậy là quá đủ rồi!"

Em mạnh mẽ đứng dậy, dứt khoát quay lưng, mỉm cười, hạt ngọc lung linh. Một câu nói như xa như gần vọng lại: "Sống tốt nhé! Tha thứ cho anh đấy."

Tha thứ không có nghĩa là sẽ quay lại được như lúc đầu, giống như cốc thủy tinh đã vỡ, dù có hằn gắn lại nhưng nó chẳng còn hoàn hảo như trước đó nữa đâu. 

Nên dừng lại thôi, có lẽ đó sẽ là cách giải thoát tốt nhất cho cả anh và em. 

Trên cao những vì sao sáng lấp lánh, trong lòng cũng chợt nhẹ nhõm tới lạ. Phải chăng em sớm tha thứ cho anh thì có lẽ sẽ chẳng ôm đau 24 tháng trời...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.