THA THỨ CHO NỖI ĐAU CỦA CHÍNH MÌNH

Sáng Tác: Mai Linh - Những Ngón Tay Đan

 

Chúng ta ai cũng mang trong mình những nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Và dù nhỏ, dù lớn thì những nỗi đau ấy cũng tác động ít nhiều đến cuộc sống của ta. Không nỗi đau nào là không có lí do. Ta thường hay dặn mình hãy tha thứ cho lí do làm ta đau, nhưng ta có đang lắng nghe và tha thứ cho chính nỗi đau của mình?

Nỗi đau ấy mà, nếu nó có cảm xúc, có suy nghĩ, chắc hẳn nó sẽ dằn vặt lắm khi biết con người cứ lấy nó ra để rồi buồn bã, khổ sở và bế tắc. Có hai loại nỗi đau: nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần. Nỗi đau thể xác lại may mắn hơn, nó luôn được tha thứ cho dù hậu quả của nó là những vết sẹo dài xấu xí. Vết thương khi đã lành, nhìn vết sẹo để lại ta chỉ nhớ đến câu chuyện khiến ta đau chứ ít ai mà nhớ đến cảm giác lúc đau nó như thế nào. Và rồi, nỗi đau tinh thần tự dưng bị khơi dậy. Cũng có những nỗi đau tinh thần không bắt nguồn từ nỗi đau thể xác. Những tổn thương về mặt tâm lí có thể bắt nguồn từ tất cả mọi thứ xung quanh một con người từ gia đình đến bạn bè, tình cảm. Nỗi đau này neo lại trong tâm trí mỗi người rất lâu, thậm chí gây ám ảnh. Những vết sẹo vô hình chính là kí ức, mỗi khi hình ảnh lặp lại, nỗi đau ùa về người ta lại rơi vào trạng thái buồn bã, lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn. Nếu không được giải tỏa kịp thời, con người dễ rơi vào trầm cảm và buông bỏ cuộc sống.

Bạn còn nhớ không? Cảm giác đau nhói nơi tim khi cái người mà năm ấy bạn đặt trọn niềm tin lại buông đôi tay, thôi ôm ghì lấy bạn. Cảm giác lồng ngực thắt lại khi một người thân rời đi mãi mãi. Cảm giác chiếc đầu như muốn nổ tung khi liên tiếp thất bại dù bản thân đã nỗ lực hết sức mình…

A
📷: Sưu Tầm | Thiết Kế: Hồng Nhật, Anh Thư

Tha thứ cho nỗi đau của mình là đừng gợi lại nó với một cảm xúc tiêu cực, cũng là tha thứ cho chính mình. “Nỗi đau” sao hai từ đó cứ gợi lên cảnh tượng gì đó thật u ám. Thật ra thì u ám hay không là do chính chúng ta, chúng ta đang cố dày vò bản thân bởi những nỗi đau mà đáng ra nên để nó tan vào hồi ức.

Mọi chuyện, dẫu tồi tệ, thì nó cũng đã đi qua. Vì đau mà ta nhớ, vì đau mà ta mạnh mẽ hơn và vì đau mà ta buộc phải rút ra cho mình những bài học sau này. Hãy biết ơn nỗi đau vì thật ra nó là người thầy dạy ta cách tự đứng lên, ngay từ khi ta chập chững những bước đi đầu đời. Và cũng hãy biết ơn nỗi đau vì nó làm thức tỉnh phần người trong ta. Đó là khi ta đau nỗi đau của người khác. Đau cho em nhỏ ăn xin tội nghiệp, cho ông lão không con cái ngày ngày vẫn tất bật mưu sinh, đau thay cho những con vật bị đối xử tàn bạo… Và đau thay cho đôi vai gầy, chiếc lưng chùng xuống, mái tóc ngả màu theo năm tháng của đấng sinh thành đã nuôi ta lớn.

Trên bước đường trưởng thành của ta, không thể vắng bóng những nỗi đau. Ta hãy sẵn sàng tâm thế chào đón nó ngang qua đời và tiễn nó dần tan vào hồi ức. Hãy dũng cảm đối mặt, dũng cảm trải nghiệm và mạnh mẽ gạt những nỗi đau, tiếp tục bước tiếp con đường của chính mình… Hãy để nỗi đau tan vào hồi ức.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.