THÁNG 12 VỪA CHẠM NGÕ EM CÓ THẤY LẮNG LO
Tháng 12 chạm ngỏ, mang theo tiết trời đầu đông se lạnh ngấm vào từng thớ da thớ thịt. Bất giác em thấy mình cần một vòng tay siết chặt, một cái ôm xoa dịu, chia sẻ cho vơi bớt lẻ loi. Mới đó mà đã đi đến chặng cuối cùng của năm, hạnh phúc ít ỏi, nổi đau chất chồng như núi. Hi vọng là tháng cuối cùng cho những tin buồn còn vươn lại. Tháng đầu tiên cho những hạnh phúc khởi nguồn.
Tháng 12 chạm ngỏ, hi vọng em đủ kiên định cho mục đích của mình. Sáng nay thức giấc thấy đôi vai trĩu thêm một gánh, nỗi lo làm lòng nặng hơn. Em thấy con đường chạm đến ước mơ còn xa vời vợi mà khổ ải chòng chành trước mắt. Em thấy đôi vai gầy guộc gánh gồng cả cuộc đời khó quá có phải không. Thấy mình nhỏ bé giữa tháng năm vô thường mà lòng người đa đoan ồ ạt như nước chảy siết. Hi vọng em đừng nản lòng trong một phút giây nào đó mà vội vàng từ bỏ đi nổ lực của bấy lâu. Dặn lòng cố gắng thêm một chút, hài lòng với cuộc sống này thêm một chút, một chút nữa thôi, chắc chắn thế giới sẽ dịu dàng với em. Nếu như bỏ cuộc em sẽ đứng lại đó một mình. Cố lên.

Tháng 12 vừa chạm ngõ, mong em mở hé cánh cửa lòng mình để đón nhận dư vị mới. Mùa thu vừa qua mang hết tất thảy xác xơ theo cơn gió ấy. Gom những chiếc lá úa vàng gọn ghẻ về ngăn tủ dưới hộc bàn. Hi vọng em đừng đem chuyện cũ làm chiếc then cài chắc chắn để bảo trọng trái tim mình. Chẳng có liều thuốc nào hiệu nghiệm cho vết thương lòng ngoại trừ yêu thương thêm lần nữa.
Tháng 12 chạm ngõ, hi vọng em đủ mạnh mẽ để không do dự bất cứ điều gì.
Add new comment