THÁNG 5 NÀY SAO ANH KHÔNG THẤY EM VIẾT BLOG?

Sáng Tác: Đan Đan - Những Ngón Tay Đan

Cô gái tôi biết qua mạng cô ấy viết blog mỗi ngày.

Tôi biết em qua bài viết nổi lên ở đầu một diễn đàn. Đó là một mẫu chuyện buồn, vài cảm xúc vỡ vụn góp nhặt, chung quy lại là ngôn ngữ của kẻ thất tình.

Thật trùng hợp đêm đó ngoài trời mưa rất lớn, tôi chẳng thể bước ra đường như mọi ngày, đến góc quán quen thuộc, dùng loại cocktail yêu thích, nghe bài nhạc thật chill mà tôi vẫn hay làm để tận hưởng trọn vẹn hơn nỗi cô đơn của mình. Đôi mắt tôi ngưng lại khi ngón cái bàn tay phải chạm đến bài viết của em. Lạ nhỉ, một kẻ chóng vánh, vội vàng như tôi đã để tâm vào nỗi sầu vô danh đó lúc nào chẳng rõ, tôi đọc đi đọc lại từng ngôn từ em viết, từng nỗi lòng em trải, tận sâu trong tiềm thức kéo tôi về những điều quen thuộc mà mình cố cất nhẹm đi. 

Tôi thấy mình giống em. Tôi bấm vào trang cá nhân của em từ đầu đến cuối toàn là những lời tôn sùng nỗi cô đơn trời bể, nó thu hút tôi cho tới tận cuối cùng của dòng thời gian. 

Ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, đêm cũng vào sâu vô tận, mọi cảnh vật chẳng còn lãng mạng hữu tình như vốn có của nó, chỉ có tôi hữu hình ngồi đây, trước chiếc lắp tóp chăm chú đọc từng bài viết của em. Mọi thông tin của em đều ẩn, không một bức ảnh, không một nơi đang sống. Tôi thấy đoạn chát sáng đèn xanh, tôi thấy đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tôi ấn nút theo dõi để đón đọc những bài viết tiếp theo của em. Chúng buồn nhưng đẹp quá, chắc là chúng giống em.

A
📷: Sưu Tầm 

Cô gái à, vậy là tôi cũng theo dõi em được hai năm rồi đấy, tôi thích những bài viết em đăng lên theo mùa rồi bài viết theo tháng rồi theo từng mạch giao cảm của thời tiết, của tâm trạng. Tôi vẫn như ngày đầu, vẫn một mình nơi thành phố lớn, thỉnh thoảng chạy theo dự án ở một vài tỉnh lẻ, tất bật trở về tôi lại vội vàng đăng nhập vào tài khoản để xem bài viết mới của em như một thói quen khó bỏ. Thi thoảng tôi thấy nỗi cô đơn trong mình quá lớn, áp lực công việc và nhiều điều bất lợi trùng hợp ập đến, cũng muốn nói hộ lòng mình với cô gái có nỗi buồn mạnh mẽ bên kia, muốn biết được em đã trải qua những gì mà từng câu chữ lấp lánh kiêu sa, chưa từng than thở, chưa từng gục ngã như cái cách em kiên trì viết mỗi ngày.

Nhưng tôi không đủ can đảm đó dù chỉ là một người lạ ở một thành phố nào đó. Có lẽ với tôi mỗi ngày có thông báo cập nhật của em đã là điều dịu dàng mà vũ trụ này trao tặng, chỉ cần em còn ở đó, còn những cảm xúc có thể viết thành văn.

Cuối năm đó tôi nhận được lời nghị đường ai nấy đi của cô người tình thuở hoa niên thơ mộng. Tiếc quá ngần ấy thời gian cùng nhau trải qua ai đâu nghĩ sẽ phải dừng lại đâu. Tôi chẳng buồn chẳng vui khi biết được trên đầu mình cắm cái rễ thật dài, thật sâu từ bao lâu rồi chẳng rõ. Như kẻ bị phá sản, sau một đêm thức giấc tôi mất hết cả người, cả tình, lẫn cả niềm tin bất diệt về một cái kết có hậu cho 2 chữ thật lòng. Tôi bị ám ảnh bóng hình cô ấy và những câu hỏi han về chuyện hai đứa của người thân ở quê nhà. Tết đến nơi rồi, tết này tôi về nhà một mình thật lạ, ba mẹ tôi sẽ hỏi cô gái mà tôi định sẽ cưới, cô gái đi bên tôi suốt nhiều năm tuổi trẻ ấy đâu rồi. Tôi sợ mình đang giả vờ háo hức bỗng ngượng ngạo nụ cười khô cằn, lính quýnh không biết cư xử thế nào cho ra dáng một đấng nam nhân. Tôi sợ mình sẽ phải nói dối, dối người khác, dối cả lòng mình và những thổn thức đột nhiên bộc phát tôi biết giấu chúng ở đâu.

 Tôi chọn không đặt một chiếc vé nào để về giữa bối cảnh ngập ngừng đó, tôi chọn kiếm một cái cớ để lẫn tránh điều khó khăn vừa nghĩ. Cho đến khi blog mới của em vừa đăng tải “Nhà là nơi ta có thể trút bỏ mọi gánh lo, trút bỏ chiếc mặt nạ mà hằng ngày ngụy trang. Nhà là nơi bao dung cho những thất bại, khiếm khuyết, ở đó có người chỉ cần nhìn vào đôi mắt ta mà thấu hiểu, sẽ chẳng có một câu hỏi khó khăn nào dồn dập bắt ta phải trả lời”. 

A
📷: Sưu Tầm 

Em có trở về sau nhiều câu tích cực như thế không? Còn tôi à, quăng hết mà quyết định cho chuyến xe cuối cùng không thể bỏ lỡ.

Tháng chậm chạp nhất cuối năm cũng đã trôi qua, tôi và em lại tiếp tục lao vào vòng quay cơm áo gạo tiền thường nhật, kẻ vẫn chăm chỉ viết blog còn kẻ đón đọc mỗi ngày như một thói quen vậy. Tháng giêng với nhiều tập hồ sơ mới, nhiều dự án nhanh chóng phải hoàn thành, nhiều deadline dồn dập trước mắt, tôi thấy em vẫn luôn động viên chính mình, tôi nhờ đó mà có động lực hơn.

Tháng 2, tháng 3, tháng 4 tiết trời nóng rang và cơn mưa bất chợt, mối tình đầu vụ dại thuở ấy và lần cảm lạnh sâu sắc trong đời. Em đưa tôi lần lượt qua từng miền nhớ, hồi ức về năm tháng thanh xuân của mình một cách chân thật, gần gũi lắm. Ừ thì em cũng đưa tôi tới tận cùng của nỗi đau, tình yêu và điều bỏ lỡ trong quá khứ, ngay cả điều tôi trân trọng lắm cũng đâu giữ được. 

Em cũng như tôi, lòng nặng mang nhiều tâm sự khó tả, khác ở chỗ em có thể viết như thể tô điểm cho nỗi buồn lớp kim tuyến lấp lánh, còn tôi thì chôn chặt tận đáy lòng một cách bí ẩn. 

Tháng 5 này tôi không thấy em viết blog nữa. Đã hơn nữa tháng trôi qua, cập nhật của em vẫn là một bài tháng 4 rất cũ. Tôi không biết em đang gặp vấn đề gì mà lặng im đến thế, một bài viết vội hay một động thái cũng chẳng thèm ra tín hiệu cho tôi. 

A
📷: Sưu Tầm 

Tháng 5 này tôi không thấy em viết blog nữa. Có phải là lòng em trĩu quệ đến độ không chọn lọc được cảm xúc cho vừa, hay có nỗi đau nào làm tim em chai sạn mà một chữ cũng chẳng thèm viết tiếp. Tôi chẳng biết em có đang soạn dỡ một tác phẩm nào không, hay em định chẳng viết cho ai đó nữa.

Tháng 5 này tôi không thấy em viết blog nữa. Những cảm xúc đứt quãng đưa tôi đến nữa đường rồi mất hút. Thói quen của tôi không có em hợp tác cũng chẳng tròn. Tôi không tìm thấy niềm vui nho nhỏ cuối ngày nào cả, tôi như một đứa trẻ bị em bỏ rơi giữa phố, loay hoay tìm lối đi để về nhà mà lạc lõng, vô định lắm.

Tháng 5 này tôi không thấy em viết blog nữa. Tôi đã thử đi tìm một tác giả viết hay trên diễn đàn hôm trước, nhiều bài viết lên tóp nhưng tôi chẳng hứng thú gì cả. Tôi trông chờ em rất lâu dường như không có kết quả.

Tháng 5 này tôi không thấy em viết blog nữa. Những cơn mưa vào mùa thi nhau rơi đổ, em có chuẩn bị cho mình chiếc ô chưa?. Đừng để mình bị cảm mà không thể viết văn, cũng đừng để nhớ nhà mà quên hết ngôn từ trong trí nhớ. Đừng để tôi lo lắng cho em.

Tháng 5 này em đã có ai thương chưa?, hi vọng em bận hạnh phúc mà không viết nhiều cho ngày cũ. Hi vọng những cơn mưa vào mùa không làm em cảm lạnh hay quá nhớ về mối tình đầu ấy. Hi vọng em có một vòng tay che chở, vỗ ấm cho ngày mưa ướt đẫm. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.