THÁNG NĂM ĐÓ ĐÃ VÌ ĐÔI MẮT ANH MÀ VẤN VƯƠNG
Có khi đôi mắt chính là nơi tôi nhìn vào khi thấy một ai đó. Bao nhiêu sự chân thành đặt trọn vào đôi mắt ấy. Tại sao đôi mắt lại chứa đựng nhiều thứ đến thế? Khi yêu ai đó rồi, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là bao nhiêu thứ cảm xúc như muốn vỡ ra thành tiếng.
Tôi nhìn vào mắt anh, một đôi mắt thật đẹp như chứ hàng vạn vì sao long lanh, lấp lánh. Tôi cứ ngắm nhìn đôi mắt ấy say sưa, thầm lặng. Tôi chỉ mong có một ngày nào đó anh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi để có thể thấy được tình yêu to lớn tôi dành cho anh.
Cả thảy những năm tháng thanh xuân ấy. Tôi chỉ yêu mình anh, tôi như mất cảm giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Đôi mắt của tôi luôn hướng về anh, về bóng lưng dài rộng ấm áp ấy. Đôi mắt ấy cứ như thế đến nỗi mọi người xung quanh nói tôi mê anh lắm rồi. Tôi cứ ôm mãi thứ tình yêu đau khổ ấy. Tôi giật mình, bối rối khi anh chỉ khẽ lướt qua tôi.

Một mối tình, hai mối tình, rồi nhiều những mối tình anh đã bước qua. Tôi vẫn dõi theo anh một cách thầm lặng. Tôi chẳng vì gì cả, tôi thấy anh yêu người khác, trái tim tôi có chút nhói đau một chút rồi lại thôi. Nó không đau như thứ tình yêu tôi dành cho anh, nó cứ ở mãi trong lòng chẳng chịu buông tha tôi. Tôi yêu anh nhiều lắm. Yêu nhiều khiến tôi đau cũng nhiều.
Tại sao có biết bao nhiêu người đẹp hơn anh, tốt hơn anh mà tôi chỉ yêu mãi có một mình anh. Tôi là một kẻ quá si tình rồi. Cứ đơn phương anh mãi. Tôi chẳng thể bày tỏ được thứ tình yêu đơn phương một phía ấy của tôi. Tôi yêu anh rồi anh có yêu tôi một chút nào đâu. Trong trái tim của anh có vương vấn chút gì là của tôi trong đó đâu.
Cuộc đời chưa từng suôn sẻ nhiều đến vậy. Làm gì có chuyện yêu một người mà người ấy cũng đáp trả lại luôn. Nếu suôn sẻ vậy thì sẽ không bao giờ có chuyện những tình yêu bị chôn vùi vào quá khứ. Nó cứ được chôn chặt, giấu kĩ trong lồng ngực và tâm trí.
Khi lướt qua nhau trên con đường vắng. Đôi mắt ta chạm nhau làm trong tim lại có chút nhói đau. Đau thương cho tình ta còn một nửa. Nửa kia để dành phần cho ai. Yêu người, người không đáp.Yêu gì, yêu thế có nên yêu. Ai mà chẳng có dăm lần. Cứ đâm đầu vào thứ ấy. Vì ta còn tuổi trẻ. Trái tim vẫn bồi hồi. Vẫn còn vấn vương lại. Chút tình còn phân nửa.
Add new comment