THÁNG TƯ

Sáng tác: Hạ Yên

Tháng 4 

Chủ Nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021.

Là vì bật dậy khi cơn mơ còn lấp lửng giữa trời mây cao. Đôi ba dòng tin nhắn thân quen của em đánh thức anh về với thực tại.

Giữa hai bầu trời cách xa hàng nghìn kilomet, có hai kẻ nặng lòng trao cho nhau một thứ tình yêu lạ lùng lắm. Như kiểu thật tự nhiên và vô tình. Một người thi nồng nhiệt với trái tim mình, kẻ còn lại có chút thờ ơ bỏ mặc vì những điều nhỏ nhoi ở quá khứ mà lạnh lẽo với tình cảm yêu đương.

Giữa hai bầu trời xa cách ấy, có hai người đã dần quen với việc bên nhau mỗi ngày, bám víu nhau qua những ngày nhạt nhẽo vô vị, bám víu cảm xúc với nhau để mỗi ngày đều thật đặc biệt, như thể hai cá thể ấy vì không chịu nổi cái khuôn khổ của xã hội mà tìm đến nhau để tự giúp chính mình vực dậy vươn lên ánh sáng của trời mây, đưa tay nắm lấy nhau để thêm tự yêu chính mình và yêu nhau nồng thắm hơn.

Bầu trời tháng Tư bỗng chuyển từ mây đen xám xám qua màu trắng tinh khôi.

b
Nguồn ảnh: Lê Anh Thư

Tháng Tư. Dưới những hàng cây xanh mát buổi sớm mai, kẻ lang thang nào đấy mang nỗi buồn thầm kín của mình gieo vào hư không ánh mắt ưu tư, đôi tay buông lơi, nụ cưới tắt lịm. Kẻ lang thang không chút vẻ nào là vui tươi như bầu trời đầy nắng hè. Dười tán cây đó, kẻ như là mùa thu ảm đạm bóng lá cây xào xạc, kẻ lang thang cứ vướng víu điều gì trong tim mình không tiện kể ai nghe, chỉ lẳng lặng ngồi một góc quen viết lên những câu chữ vội vàng. Một cảm xúc vội vàng, một hai đoạn văn vội vàng nhưng nhìn vào thì thấy có vẻ như rất điềm tĩnh và thư thái. Kẻ hay thật.

Tháng Tư. Dịu mát một khu vườn cây cỏ dại. Khóm cúc trắng nhỏ xinh bên dậu hàng rào nhà thằng nhóc mồ côi ngày qua ngày được chăm sóc kĩ lưỡng. Thằng nhóc ấy dẫu có bận bịu công việc đến đâu thì luôn dành một hai tiếng đồng hồ bên khóm cúc ấy, tỉ mỉ và tận tuỵ như chăm sóc một ai đó nó yêu quý lắm. Ngược xuôi bao công việc làm thêm để nuôi sống mình và trái tim cô quạnh ấy, nhưng chưa một lần nó u buồn với khóm cúc ấy, cứ ngồi bên cạnh mấy bông cúc đó là nó cứ mỉm cười thân thiện lắm. Lạ nhỉ, hay là nó cô đơn quá đến mức chỉ có thể làm bạn với thiên nhiên. Không là do nó muốn làm bạn với con người nhưng mà không thể. Khung trời tuổi thơ tháng Tư ấy nổi gió, một cơn gió nhẹ tênh như cành cúc trắng trước dậu hàng rào.

Dưới ánh mắt tôi, mọi thứ của tháng Tư thật êm đềm và dịu êm như ngọn suối nhỏ len lỏi giữa khu rừng hùng vĩ tìm cách đổ ngược ra sông lớn để tìm đến những điều to lớn và vĩ đại hơn. Tháng Tư với những điều nhỏ bé những diệu kì ấy, đến mai này vẫn còn lưu giữ trong tim tôi, trong kí ức của những người tôi nhìn thấy, cứ lưu luyến và nồng nàn tình cảm, cứ đặc biệt toả ra một màu sắc thật riêng và nổi bật.

Bầu trời tháng Tư khép lại trong kí ức tôi bằng những cơn mưa rào bất chợt giữa một ngày nắng gắt gỏng. Như trái tim một cô gái đang tự làm mình khó chịu với mọi thứ nhưng bất chợt lại gặp một điều nhỏ nhoi mà mình yêu thích. Nàng chợt mỉm cười trở lại và thấy yêu mọi thứ hơn, nàng chợt tìm được lại niềm vui mình đã bỏ quên đâu đó trong tiềm thức tuổi thơ mình. Tháng Tư là thế, đôi lúc thật dễ hiểu nhưng cũng có lúc kiêu kỳ và làm mình làm mẩy. Nhưng cũng đáng yêu.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.