THÁNG TƯ... THÁNG NĂM RỒI ĐẾN THÁNG NGÀY XA CÁCH
| 2 . 4 . 2 0 2 2 |
Tháng tư... tháng năm rồi đến tháng ngày xa cách.
Thời gian thoáng qua như một cái chớp mắt, mới ngày nào còn bé xíu được mẹ nắm tay dẫn đến lớp, nhìn cảnh vật xung quanh bốn bề toàn những điều lạ lẫm. Hai hàng cây xanh che bóng mát, một lối đi vào đầy nhộn nhịp. Nào là tiếng cười đùa của các bạn cùng trang lứa, nào là lời rao của các cô bác buôn bán gần xa trên đoạn đường tới trường. Sinh ra tại một vùng quê nhỏ, nhà tôi chẳng cách chợ là bao xa. Ngôi trường mến yêu của chúng tôi cũng thế. Mỗi lần mà đi học, mẹ đều dắt tay tôi vào chợ để ăn sáng rồi mới tới lớp. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái món cháo lá dứa kèm theo một ít dưa mắm, ôi chao vừa thơm lại vừa ngon!
Nhớ ngày còn cùng đám bạn rủ nhau chạy lên trường cấp hai gần đó mua trà sữa, ăn bánh tráng. Giữa cái nắng oi bức của mùa hạ chói chang, mồ hôi đứa nào đứa nấy cũng đều ướt nhẹp cả cái áo học sinh. Trưa nào cũng vậy, hai đứa là một chiếc xe đạp nhỏ, chạy bon bon trên một con đường lớn. Ấy vậy mà, chẳng đứa nào khoác thêm áo hay đội thêm nón, chỉ biết cắm đầu mà chạy đến nơi để kẻo trễ giờ học. Thành thử ra, cái đám trẻ con bọn tôi chỉ có việc đi học thôi mà cũng đen thui không khác gì lọ nồi cả. Nghĩ đến mà buồn cười, cười cho cái sự non trẻ và ngây thơ ấy.
Cái thời học sinh ở vùng quê chúng tôi là vậy đó, nó dạng hơn dân thành thị nhiều. Tới mùa hè, chúng nó sẽ đi bắt cua xong mò ốc, phụ ba mẹ ra đồng trông trâu hay ra rẫy, ra vườn hái rau về mà luộc mà ăn. Bởi mới nói, cái bọn này nó sống thong dong và vô tư lắm, chả nghĩ ngợi gì về mấy chuyện ngày mai đâu.

Giờ thì lớn cả rồi, sân trường năm đó chẳng còn thuộc về chúng tôi nữa. Một đám bạn đồng trang lứa giờ chẳng còn đứa nào ở lại mảnh đất này, mỗi đứa một hướng, tha phương mà cầu thực, cưới hỏi rồi sinh con. Ai cũng có một cuộc đời để phải lo, phải chăm. Chiếc áo trắng tinh bé tẹo teo năm nào chắc chẳng còn ai có thời gian nhớ đến.
Nghĩ lại cũng thoáng chút buồn, nhìn mấy đứa cháu lon ton trong bộ đồng phục học sinh, ôi sao mà đáng yêu quá đỗi! Cái thân ảnh bé bé xinh xinh, một gương mặt vô tư đầy năng lượng, một cái cười híp mắt tỏa ra ánh nắng ban mai, khoác lên người một bộ đồ quen thuộc. Tự nhiên tôi ước mình có thể quay ngược kim đồng hồ để mặc lại ghê. Từ ngày xa khỏi ghế nhà trường, xa thầy cô, xa bạn bè, chúng tôi của hiện tại chắc không còn lại gì ngoài đống kỷ niệm đang dần dần bị lãng quên nhỉ.
Nhớ kinh hồn những buổi sáng sớm được mẹ dẫn đi học, nhớ cái mùi vị thơm phức của một tô cháo lá dứa tỏa ra nghi ngút, nhớ cái lũ quỷ cùng pha trò quậy phá, nhớ những chiếc bàn, chiếc ghế từng đồng hành xuyên suốt một quãng thời gian. Ôi sao mà nhớ quá! Nếu mà được quay lại, thật mong tôi được quay về năm tháng ấy. Cái thời vô tư, vô lo không kén chọn cơm canh chén mắm, cái thời không quản nắng mưa để giàu sang, phân nặng thấp hèn, cái thời mà mỗi ngày đến trường đều là một niềm vui.
Mười hai năm, nói nghe thật dài nhưng khi nhớ lại chỉ là một cuốn phim chưa đầy một canh. Thời học sinh, cứ hoài mong lớn để rồi ngoảnh lại thì ao ước được trở về.
Gỗ.
Add new comment