THANH ÂM
#TruyennganTayDan2025
Ngày hôm ấy, Chi buồn đến phát khóc.
Nó đau đầu đúng hôm thi, làm bài kiểm tra không tốt, bị điểm kém, bố nó biết nên chửi nó qua điện thoại nhiều lắm. Nó sợ chẳng dám về nhà, nên chỉ đành lang thang quanh con phố Hà Nội chờ bố hạ hỏa. Nó rảo bước trên những con đường văng vẳng hương hoa sữa thơm nức mũi, dưới cái thời tiết se lạnh của mùa thu. Mấy làn gió ghé ngang sang những sạp hoa đang khoe sắc rực rỡ, len lỏi vào các khe hở của chiếc cửa sổ cũ trong căn nhà ấm áp nọ, nơi một gia đình đang ngồi quây quần bên chiếc ghế sô-pha cười đùa.
Trông thấy khung cảnh ấy, Chi chỉ khẽ thở dài rồi bước tiếp. Tâm trạng nó cứ tụt dần xuống như đang trượt trên một con dốc đứng. Nếu nó chuẩn bị kỹ càng hơn và không bị mất tập trung trong lần thi hôm ấy, có lẽ giờ này nó và bố mẹ cũng đang cùng nhau ăn bữa cơm hạnh phúc như vậy. Nó biết lỗi là ở chính bản thân nó, nên nó cũng tự giận mình nhiều lắm. Vào những lần nó làm ra chuyện đáng thất vọng như vậy, không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt hơn hẳn. Nó chẳng dám ho he gì, lại càng áp lực hơn, nó sợ những ngày như thế. Nên lần này, nó lại chạy trốn khỏi sai lầm của mình thêm một lần nữa.
Chi ghim tầm mắt mình ở đám mây trắng xóa đang chầm chậm trôi trên nền trời xanh dịu nhẹ, để những dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy ngổn ngang trong đầu mình. Nó tự cảm thấy bản thân nó hèn nhát, nó tự trách mình chẳng giỏi giang gì như con người ta, nó thấy tự ti đến mức chẳng dám nhìn hình ảnh mình phản ánh trên dòng nước mát của mặt hồ yên ắng. Chi cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi trời chuyển tối hẳn, rồi nó nhận ra nãy giờ nó mới chỉ đi được một vòng hồ, nó đã gieo tâm trí về một nơi nào đó xa xăm, rồi bỏ quên đi thực tại. Chi bĩu môi nhìn xuống đôi chân đã mỏi nhừ, nó quyết định ngồi lại ở chỗ bậc thang xuống hồ trong một góc khuất để nghỉ mệt.
Nó nhắm mắt, lắng nghe những tiếng nô nức, nhộn nhịp của buổi tối cuối tuần bên bờ hồ. Người ta vui vẻ đi chơi, nó lại chẳng có tâm trạng gì, nó chìm vào thế giới của riêng mình, cho đến khi có người khác đến ngồi bên cạnh nó.
Tiếng đàn vang lên bên mặt hồ tĩnh lặng, một âm điệu du dương, dịu dàng đến kỳ lạ. Chi giật mình mở choàng mắt, rồi bất ngờ đến bật ngửa khi nhìn thấy cậu con trai đang ngồi bên cạnh nó.
“Ôi mẹ ơi!” Chi kêu lên, lùi hẳn sang một bên.
“Xin lỗi, làm phiền cậu à?” Người kia giật mình theo tiếng kêu của Chi, gảy nhầm một nốt đàn rồi dừng hẳn.
“Không, không sao.” Nó ngoái đầu nhìn xung quanh, nhanh nhảu đáp lại.
“Bình thường tớ hay ngồi ở đây một mình nên hôm nay cũng tưởng thế. Tớ đến từ nãy nhưng không thấy cậu nói gì nên tớ cứ theo thói quen cũ mất. Tớ xin lỗi nhé.” Cậu trai gãi tai, cười nhạt.
“À không, nãy tớ không để ý nên không biết, thế tớ chiếm chỗ của cậu mất rồi, để tớ đi vậy.” Chi cụp mắt, vội vã đứng dậy, gom đồ chuẩn bị rời đi. Trong lòng, nó tự trách mình vì đã làm phiền đến người khác.
“Ý tớ không phải thế!” Cậu trai lúng túng chộp lấy cánh tay Chi rồi buông ra ngay, “Không phải chiếm chỗ đâu, cậu ngồi đây đi, nếu cậu không thích thì tớ không đàn nữa.”
Hai đứa giằng co một đoạn, cuối cùng lại nhìn nhau bật cười nắc nẻ.
“Thế tớ ngồi đây nhé? Cậu cứ làm việc của mình đi.” Chi cười híp mắt, thỏa hiệp với cậu trai kia.
“Ừ, cậu cứ thoải mái nha, Chi.”
Chi trợn tròn mắt khi nghe tên mình được gọi bởi người nọ, nghiêng đầu nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt sáng của cậu trai, dè chừng thắc mắc: “Sao cậu biết tên tớ?”
“Cậu không biết đấy thôi, chúng mình chung trường mà, cậu nổi đến thế, sao tớ không biết cho được.” Cậu trai điềm tĩnh trả lời, không nhìn thẳng vào nó mà khẽ lấy đàn ra khỏi bao.
“Ra là chung trường, nhưng mà, tớ nổi á?” Chi cau mày khó hiểu, nó chẳng biết cậu trai kia đang đùa hay thật.
“Cậu xinh thế, lại còn giỏi, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, chẳng qua cậu không để ý thôi.” Cậu trai mân mê từng dây đàn, “Tối hôm bữa cậu lên hát trên trường hay lắm, mọi người ngồi dưới khen nhiều mà.”
“Thế à, tớ cảm ơn, nhưng làm sao bằng được chị An.” Chi đề cập đến tiết mục đạt giải nhất trong cuộc thi văn nghệ của trường mà cậu trai kia vừa nói đến, nhún vai cười tự giễu.
“Tớ thấy cậu hơn.” Người kia vẫn chẳng dám nhìn Chi lấy một cái, chỉ cắm mắt vào chiếc guitar để chỉnh gì đó, hoặc để né tránh ánh mắt của Chi.
Nhận được câu vừa rồi, Chi nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào. Nó nhìn xuống mặt hồ, nhìn sang mái tóc đen dài ngang lưng của mình, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Cậu trai kia đã thành công gạt phăng hết mọi suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây tâm trí nó, cùng với cảm giác buồn rầu đã từng không chịu buông tha cho nó trong suốt cả buổi chiều hôm nay. Nó thấy mặt mình nóng ran lên bởi giọng nói trầm chậm rãi của người kia, cố chuyển chủ đề:
“Cậu tên gì nhỉ? Cậu biết tên tớ mà tớ không biết gì về cậu thì bất lịch sự quá.”
“Tớ tên Hoàng, cậu không biết là chuyện bình thường mà.” Hoàng cũng không bắt bẻ hay ép Chi nói đúng trọng tâm, cậu ta chỉ cười nhạt rồi kiên nhẫn trả lời nó.
“Cậu đàn một bản được không? Tớ thích nghe nhạc lắm.” Chi chỉ vào cây guitar trên tay Hoàng, “Vừa nãy tớ lỡ ngắt mất bài nhạc của cậu.”
“Tớ đàn không hay lắm đâu, cậu muốn nghe thật không?” Hoàng khiêm tốn tiếp lời, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn trong veo của cô nương ngồi cạnh.
“Những người đàn hay thì thường hay bảo không hay đấy, tớ quen rồi.” Chi thoải mái bông đùa, chắp tay chớp mắt, “Coi như tớ năn nỉ, cậu đàn cho tớ nghe nhé? Những lúc tâm trạng rối rắm như bây giờ, tớ muốn nghe nhạc cực kỳ ấy.”
“Tâm trạng rối rắm là sao?” Hoàng lướt qua nó một lượt, nghiêm túc hỏi.
“Nói sao nhỉ, nó là cái lúc mà tớ thấy buồn này, thấy tự ti này. Bình thường thì tớ sẽ đem tai nghe theo rồi ngồi ở một chỗ ít người như thế này, vừa nghe nhạc vừa hát theo để ổn định lại, nhưng hôm nay thì tớ quên mất tiêu.” Chi bĩnh tĩnh giải thích, nó biết giọng mình đang run, dù sao nó cũng chẳng giỏi kiềm chế cảm xúc.
Đã nhiều lần nó bật khóc trước mặt người khác như một đứa yếu đuối. Thế nên, nó rất cẩn trọng. Thay vì cố tình nhắc đến, nó thường giấu nhẹm những câu chuyện liên quan đến chính bản thân mình đi, để nó tự gặm nhấm nỗi buồn, để không một ai phải thấy nó bộc lộ mặt xấu của nó ra. Nhưng nó chẳng hiểu sao, lần này, nó lại cảm thấy muốn kể chuyện của mình cho Hoàng biết.
“Tớ cũng hay đến đây để đàn, vì góc này ít người.” Hoàng đảo tầm mắt, nhìn lên bầu trời đêm đen tuyền điểm vài ánh sao sáng lấp lánh và ánh trăng khuya mờ ảo, “Thế thì sẽ chẳng ai biết tớ đang đàn hết.”
“Chắc cậu cũng có lý do riêng nên mới không muốn ai biết mình chơi đàn nhỉ?” Chi ném một mẩu đá nhỏ xuống mặt nước, để nó nảy lên một lần rồi chìm hẳn xuống, khẽ lay động mặt hồ yên ả.
“Không phải lý do đặc biệt gì đâu.” Hoàng lắc đầu, “Chỉ là, tớ muốn mình chỉ chơi đàn cho người muốn nghe tiếng nhạc do tớ đàn thôi, một người duy nhất.”
“Vậy chắc người đó phải đặc biệt với cậu lắm mới được hưởng đặc quyền ấy nhỉ.” Chi nở nụ cười dịu dàng, “Mong là người đó cũng coi cậu là người đặc biệt thì tốt quá.”
“Tớ cũng mong vậy, tớ mong tiếng đàn của tớ sẽ giúp muộn phiền của người ấy tan biến hết.”
“Âm nhạc là phương tiện tuyệt vời nhất để truyền tải tình cảm mà, yên tâm đi, nếu cậu có lòng, kiểu gì duyên trời cũng giúp cậu thôi.” Chi giơ nắm tay lên động viên cậu trai ngồi cạnh mình.
Hoàng không đáp lại câu vừa rồi của Chi, cậu ta giữ im lặng một lúc rồi đưa ra lời đề nghị: “Nếu cậu muốn nghe tớ đàn thì tớ sẽ đàn cho cậu nghe, nhưng với một điều kiện.”
“Thật á? Vinh dự thế, vậy điều kiện của nhạc sĩ Hoàng là gì nào?” Chi mừng hẳn lên, nó tiến đến gần Hoàng, nghiêng đầu hỏi.
“Cậu phải hát cùng, thế thì tớ mới đàn.” Hoàng dùng đôi mắt sâu thẳm như mặt biển của mình nhìn nó, khiến nó bối rối chững lại một đoạn, “Có được không?”
“Hát à, cũng được, nhưng mà nhỏ thôi nhé, tớ sợ phiền mọi người lắm.” Chi tránh tầm mắt của cậu trai kia, ngại ngùng lên tiếng. Có lẽ nó ngây ngốc quá nên đã chẳng hề nhận ra, Hoàng đề nghị như thế là vì muốn nó có thể quên đi nỗi buồn rồi vui vẻ hơn như nó vẫn hay tự làm, và khi nó còn đang tự ti về bản thân mình, nó đã chẳng biết rằng, có một cậu trai tên Hoàng đã chơi đàn vì nó.
“Cậu cứ hát thoải mái thôi, ở đây khuất lắm, mọi người cũng không hay lui tới, chẳng ai nghe thấy đâu, tớ đệm đàn cho cậu mà cậu khép nép là tớ nghĩ tớ đàn dở đấy.” Hoàng đưa tay cốc đầu nó.
“Thế được rồi, tớ đành chiều ý cậu vậy.” Chi gật gù đồng ý.
Buổi tối đêm trăng tròn hôm ấy, người ta thấy một cậu trai và một cô gái ngồi chơi nhạc bên bờ hồ. Cô nàng ấy cứ vô tư cất lên những tiếng hát ngọt ngào dành tặng cho mặt hồ trong veo, còn chàng trai bên cạnh lẳng lặng đệm đàn cho cô gái, ánh mắt chẳng hề rời khỏi nàng ta. Tiếng đàn xen lẫn những câu hát, êm dịu và hòa hợp như một bản nhạc đã được chuẩn bị kỹ càng để chơi trên sân khấu. Có lẽ chẳng một thính giả nào có thể ngờ rằng, bản nhạc ấy được trình bày kết hợp bởi hai đứa học trò chỉ mới quen nhau chưa lâu. Dù chẳng đứa nào là nghệ sĩ chuyên nghiệp, song, điều khiến cho bản nhạc ấy hay đến vậy lại chính là tâm hồn vô tư và khờ dại, trong sáng đến vô cùng từ những đứa trẻ còn đang chập chững ở trước ngưỡng tuổi đôi mươi đầy phức tạp.
Khi ấy, cả hai tâm hồn đã đồng điệu cùng âm nhạc, chẳng cần một thỏa thuận bằng lời mà âm thầm cùng nhau hòa vào giữa thế giới của những nốt nhạc du dương. Hôm ấy, có một cậu trai tên Hoàng đã giúp Chi đẩy lùi mọi cảm xúc tiêu cực của nó, khiến cho nó từng bước cảm nhận được những thanh âm đẹp đẽ của cuộc sống này. Dẫu có thể chỉ là một mối duyên bất chợt ghé qua, nhưng Hoàng đã bước vào vào cuộc đời Chi và khiến nó nhớ mãi cậu trai đêm ấy.
Với Hoàng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Chi đã đủ giúp cậu ta cười ngây ngô cả ngày. Cậu ta không muốn nhìn Chi khóc, vì thế cậu mới chơi đàn, và mong rằng một ngày nào đó, tiếng đàn của cậu sẽ khiến cô gái mà cậu ta thích có thể vững vàng bước tiếp trên thế gian này, mà không còn phiền muộn hay buồn bã nữa. Và rồi, mối duyên nọ đã gắn kết những ao ước mà cậu ta luôn giấu kín với Chi, đẩy cậu ta đến gần hơn với cô gái đã từng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của mình.
Ấy, là cách mà thanh âm đã kết nối hai tâm hồn cô độc đến với nhau.
Nhật Mộng
👉Bài viết trên Group Tay Đan: THANH ÂM
Add new comment