THÀNH PHỐ ĐẦU ĐÔNG EM CÓ NGHE

Sáng tác: Time - Giọng đọc: MC Dạ Bằng
T

 

THÀNH PHỐ ĐẦU ĐÔNG, EM CÓ NGHE…!

SÁNG TÁC: TIME

GIỌNG ĐỌC: DẠ BẰNG

THỰC HIỆN: NHỮNG NGÓN TAY ĐAN RADIO

BÀI HÁT: PHỐ MÙA ĐÔNG/NGUYÊN HÀ

 

Chuyện mà tôi ân hận nhất chính là bản thân mình hiện hữu trong niềm tiếc nuối của em. Em biết không, anh đã đợi, một sự trông chờ và cố gắng, nhưng không phải thứ gì cũng được đền đáp. Hạnh phúc cũng vậy, có thể anh chưa biết cách nắm giữ nên nó chỉ thoáng qua, anh chỉ kịp mỉm cười rồi lại tiếp tục cố gắng.

À, mà không phải, khi đến một giai đoạn nào đó, anh chợt nhận ra đó lại là sự cố chấp. Sau tất cả thương tổn, khi nơi tâm thất trái đã đủ chai sạn, khi cuộc sống của anh chỉ xoay vòng trong một mớ hỗn độn, khi anh tưởng chừng như mình sắp nghẹt thở. Bất giác anh thấy mình rốt cuộc đang níu kéo một điều gì đó mông lung mà từ trước đến giờ chưa hề thay đổi.

Em biết không, chân thành vẫn ở đấy, niềm yêu thương vẫn chưa nguội, nhưng có lẽ tuổi trẻ của chúng ta chưa biết cách nuôi nấng nó, mọi thứ cũ kĩ nếu lặp đi lặp lại quá nhiều lần sẽ hóa thành mờ nhạt và phiền phức. Em có thanh xuân của mình, không thể đọc mãi một cuốn tiểu thuyết xù xì, nhăn nhúm mà không biết rõ hồi kết.

Có lẽ anh đã quá viển vông về những thứ xanh xao sau này cùng em. Mà quên mất rằng những nỗi buồn của em ngày càng nhiều hơn, áp lực lên đôi vai gầy kia ngày càng nặng hơn, em đã cảm thấy ngột ngạt trong thế giới này. Em khao khát một cái kết đẹp đẽ, một điểm dừng chân bình an không phiền muộn, nhưng thời gian lại đang trêu ngươi con người anh, nó chẳng chờ em hạnh phúc. Anh đã thấy được niềm tin đã vơi dần trong em, thấy được nỗi buồn khi nhắc về một câu chuyện, mọi thứ dần ít đi và nhạt nhòa trong mắt em.

C
    📸: Hồ Duy Đăng
 

Năm dài tháng rộng, anh đã cố gắng để chu toàn nhất có thể, gọt giũa mình nhanh nhất có thể. Để ít ra anh không phải hối hận cho ngay lúc này, vì người có lựa chọn của người, anh không thể níu giữ. Có cố chấp bao nhiêu, anh cũng chỉ biết lẳng lặng mỉm cười mà cầu chúc người viên mãn. Anh không hối hận, chưa hối hận và nửa cuộc đời sau này vẫn không hối hận.

Giữa khoảng lưng chừng của tuổi trẻ ấy, tôi có thể trở thành người em yêu, nhưng không phải là người dìu dắt em đi hết cả cuộc đời. Lời hứa hẹn và niềm cố gắng của tuổi trẻ đó thật ra chẳng hề nông cạn và qua quýt. Chỉ là chúng ta chưa đủ sức để thực hiện nó mà thôi. Và em biết không...

Điều đẹp đẽ nhất ở tuổi đôi mươi có lẻ của tôi, có lẽ chỉ duy nhất mình em, nó đẹp đẽ đến nhường nào.

   Time

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.