Thanh Xuân
.......
........
Đợi chờ đôi khi rất tàn nhẫn với người ở lại nhưng nếu còn có thể đợi chờ nhau, còn có thể hi vọng về ngày mai, ngày sau có thể trông thấy đối phương, liệu bạn có từ bỏ cuộc tình này?
Vì yêu,..anh chấp nhận đời chờ
Nhưng tiếc thay em chẳng cho anh cơ hội đó.
Tuổi thanh xuân, đã yêu người đến khắc cốt ghi tâm, đã cùng người đi qua những tháng năm đẹp đẽ nhất của đời người để rồi còn chăng là những hoài niệm. Hạnh phúc chẳng đủ dài để khỏa lấp những muộn phiền mang đến trong cuộc đời nhau nhưng phải chăng chính sự ra đi đột ngột của em, ra đi ngay khi anh chìm ngập trong hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa và chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho một sự xa cách, không hứa hẹn, không nước mắt có chăng chỉ là khoảng trống em bỏ lại trong cuộc đời anh về một tình yêu tan vỡ.
Em đến và đi trong cuộc đời anh như giấc mơ đẹp của bao thiếu nữ thời thanh xuân, ngỡ mãi nắm tay người mình yêu đến cả cuộc đời này bỗng chốc mọi thứ hóa hư vô. Chúng ta đã đi cùng nhau suốt quảng đường dài ,và cũng trải qua hương vị mật ngọt của tình yêu.Cuối cùng em chọn cách rời xa anh.
Người ta nói thời gian có thể xóa nhòa hết mọi thứ, dẫu bạn từng yêu ai đó bằng tất cả đam mê của tuổi trẻ, của tình yêu thì bánh xe thời gian cũng vùi lấp cả thứ tình cảm mà người đời theo đuổi, tôn thờ nếu một ngày họ chọn cách rời xa bạn. Mỗi ngày một chút, tình cảm con người vun đắp như thế và cũng mất đi như thế. Thời gian làm phai nhòa tình yêu, chôn vùi tình yêu tận miền ký ức còn chăng là cảm giác nuối tiếc, hoài niệm khi đôi lúc chạnh lòng, nhìn về quá khứ ta bỗng nhớ nhau, chỉ đôi lúc thôi rồi tất cả cũng sẽ ngủ yên trong ký ức, như trong trái tim mỗi người luôn dành một góc nhỏ cho mối tình đầu đời tan vỡ của mình!
Yêu hay hận, nhớ hay quên rồi cũng qua hết một kiếp người, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ còn chăng là ký ức của thời thanh xuân mà chúng ta đã đi qua cùng nhau. Thuở trẻ yêu đến cuồng nhiệt, yêu đến say đắm,dám quên mình vì nhau, dám yêu dám hận.
Vì ai đau khổ?
Vì ai ngọt ngào?
Vì ai khiến trái tim ta loạn nhịp?
Bao nhiêu câu hỏi mà chẳng cho ta một câu trả lời...
Vì người ta yêu mà có thể làm tất cả chỉ để được ở bên cạnh nhau, dù khổ đau, dù nghèo khó chỉ cần trông thấy nhau mọi thứ khó khăn trước mắt bỗng chốc hóa thiên đường. Đó chẳng phải là tình yêu của tuổi thanh xuân đó sao?
Đời người ai mà chẳng tham, sân, si.Vậy thì cố chấp làm gì khi em bước đi?
Dù sao cũng là một sự lựa chọn.
Và dù sao cũng chỉ là một lời hứa của những kẻ từng yêu.
Cuộc đời có những thứ đã ra đi sẽ mãi chẳng bao giờ trở lai, tuổi thanh xuân cũng vậy và lỗi lầm cũng vậy.
Ngày hôm nay, anh đủ dũng khí để từ bỏ tất cả, chấp nhận đánh đổi để em trở về thì liệu sẽ chẳng có lúc anh nhìn lại quyết định đó của mình rồi oán hận em.Anh chẳng biết, bởi em chẳng phải đã từng rời xa anh như thế.
Cuộc đời anh chẳng thể đi sai dù chỉ một lần.
Cuộc đời anh chẳng thể sống hết mình cùng những đam mê của tuổi trẻ và tình yêu dành cho em.
Cuộc đời anh còn cần nhiều hơn thế nữa..
Anh chỉ biết sống hết mình cho tuổi thanh xuân của mình, cho tình yêu, dám đánh đổi tất cả chỉ để kiên định với tình yêu của mình.
Vốn dĩ chúng ta chẳng thể chung đôi ngay từ khi bắt đầu. Yêu nhau là sự lựa chọn của trái tim, xa nhau chẳng phải là đinh mệnh, tất cả chỉ là sự lựa chọn !
01/07 Khuyết
Add new comment