THANH XUÂN CỦA BẠN, ĐƯỢC MẤY LẦN CHẠM TỚI GIẤC MƠ

Sáng Tác: Thu Thảo - Những Ngón Tay Đan

 

Ngày bé, bạn có bao giờ tự hỏi mình rằng, sau này mình muốn trở thành một người như thế nào chưa? 

Và bây giờ, bạn của hiện tại, có giống như mình từng mong muốn?

Đây là câu hỏi tôi luôn tự hỏi mình trong những ngày khó khăn của cuộc sống. Rằng tôi đã trở thành ai, tôi đạt bao nhiêu tiêu chuẩn mình đã từng đặt ra, và những gì bản thân có được trong thời điểm này có khiến mình cảm nhận được 2 từ “hạnh phúc”. Người ta hay nói “Đủ nắng hoa sẽ nở”, nên tôi luôn tin rằng, mình đã ôm ấp và nuôi dưỡng bản thân bấy lâu rồi, chắc thanh xuân sẽ chẳng muốn nợ tôi một con người mà tôi đã nỗ lực tạo thành. Rằng những cô gắng của tôi cũng sẽ không hoài phí.

Một cô gái hay lo lắng và bất an như tôi. Chẳng biết một thế lực vô hình nào cứ khiến tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ bản thân làm đều chẳng khi nào được trọn vẹn. Cũng không phải ngẫu nhiên mà suốt những năm tháng thời cắp sách đến trường mình luôn sống một cách lặng lẽ, âm thầm và bỏ quên mọi cuộc chơi mà đáng ra đó phải là thời điểm được tận hưởng. Tôi tự dặn lòng bằng những lời an ủi rằng mình chẳng muốn nổi loạn hay bay nhảy, đơn giản tôi chỉ cần sống ngày qua ngày, lầm lũi trong mớ hỗn độn của xấp bài vở và những ngày thi cử, của những phút giây yên bình, được ngồi bên tán lá xanh xanh nhẹ lay trước đó, hàng ghế đá rêu phong nơi góc sân trường, và đôi khi cũng không tránh được cảm giác cô độc đến cùng cực.

A
📷: Sưu Tầm | Thiết Kế: Hồng Nhật

Ấy vậy mà, tôi của bây giờ lại được người ta biết đến như một người hướng ngoại, buồn cười thật. Bây giờ tôi khác trước rồi nhỉ? Có lẽ thế, có lẽ tôi đã trở thành một người mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến, có lẽ tôi đã trở thành một diễn viên bất đắc dĩ nhưng xuất sắc trong chính cuộc đời của mình. Tôi tự cho rằng thanh xuân ngắn ngủi này mình mới trải qua một nửa nhưng đã đi lệch đi quỹ đạo thế này chẳng biết có đúng không. Chẳng biết tôi muốn trở về bản thân của quá khứ hay tiếp tục sống với con người của thực tại, liệu tôi sẽ sống yêu đời, vui vẻ khi đối diện với cuộc sống nào. 

Nhưng dần dà, tôi chợt nhận ra, rằng năm tháng trôi qua, một nửa thanh xuân của tôi gần như trọn vẹn, mình đã chạm được tay vào những mong ước của bản thân, của những giấc mơ ngày bé, đạt được những mục tiêu mình từng đặt ra thì liệu những suy nghĩ phải trở thành một người thế nào, khác bản thân của quá khứ ra sao có còn quan trọng nữa. Được lan toả những nhiều tích cực đến cuộc sống này, được san sẻ cho những người tôi yêu thương đã là những thứ đủ khiến tôi cảm nhận được 2 chữ “hạnh phúc”. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại với bản ngã của mình nhưng đó sẽ là lúc bản thân thật sự cân bằng được cuộc sống. Còn tôi của hiện hại, sẽ sải đôi cánh mạnh mẽ và tự do vùng vẫy trên vùng trời của mình, chẳng cần biết mình thích sống trên cây hay bay lượn trên không trung nữa, chỉ cần dựa vào sức gió và nỗ lực của bản thân sẽ chinh phục được những dãy núi xa xa trùng trùng điệp điệp hay những bãi cát dài trải về phía xa xăm. Thanh xuân của tôi, được mấy lần chạm tới giấc mơ để tôi phải đắn đo về những bản ngã của cuộc đời mình nữa!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.