THÔI KHÔNG CÒN ĐAU
Tha thứ?
Thật ra ngay từ giây phút em nói lời chia tay, anh đã tha thứ cho mối tình không còn tròn vẹn của chúng ta. Bởi nó như một dây leo đang hút dần sinh lực của hai đứa. Mệt mỏi đến kiệt quệ. Đã có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết trong những cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta. Nền móng của tình yêu là sự tin tưởng, và khi đã không còn tồn tại, sụp đổ là chuyện quá đỗi bình thường
Em lại rướn mình trong cái đại dương bạt ngàn xanh thẫm của em. Nơi đó thuộc về em. Anh vô tình thấy được những dòng tâm trạng cùng những tấm hình em du lịch đó đây, những nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt yêu đời hiện hữu một cách chân thật. Rõ ràng đây là điều mà anh đã từng ao ước: nhìn thấy em hạnh phúc mỗi ngày.
Anh vẫn mãi mê tung cánh trên bầu trời bao la với những khát khao về miền đất hứa. Nơi đó anh muốn đến. Và chắc em cũng thấy được anh đã chinh phục nó thế nào ở những ngày không còn em bên cạnh. Mà thật nực cười, không phải là điều em luôn mơ ước về anh đó sao?
Em say đắm với nét huyền diệu bí ẩn của mảnh trăng khuya, còn anh tôn sùng vẻ cô đơn bạc màu của vầng trăng khuyết. Có lẽ vì thế mà hai ta ngộ nhận về nhau. Rồi điên cuồng vồ lấy nhau như con thiêu thân lao mình vào ánh sáng rực rỡ. Để khi nhận ra đó là sai lầm thì cả hai đã tổn thương nhau hết một quãng đời tuổi trẻ.

Hối hận?
Cả hai đều không hối hận. Bởi chúng ta vốn từng yêu nhau rất thật, yêu bằng cả trái tim lẫn những giọt mồ hôi và nước mắt mà hai ta đã từng nếm trải. Chẳng qua cái mà anh và em vun đắp cho nhau lại đầy gai nhọn nên vô tình đâm sướt trái tim làm nó loang lỗ những vết thương và cả hai đều chịu đau đớn. Nỗi thống khổ của tình yêu không trái ngọt.
Cả hai bằng lòng tha thứ cho nhau và trả lại đời nhau những ước mơ vẫn còn dang dở. Và thật tuyệt vời khi cả anh và em đều đã tìm lại được cho mình niềm tin để vững vàng vượt qua những ngày giông bão. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành khi ta thôi đụng chạm vào những niềm đau.
Kết thúc thật ra là một sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn, phải không em?
Add new comment