THU ĐÔNG NÀY MÌNH CÓ GÌ ĐỂ THƯƠNG?

Thanh An - Những Ngón Tay Đan

THU ĐÔNG NÀY MÌNH CÓ GÌ ĐỂ THƯƠNG?

Thu Đông năm nay thời gian vừa chần chừ vừa ngật ngừ vừa vời vợi… Như thể dòng thời gian ẩn mình trong trận trận lá vàng rơi, bời bời hoa tím thả. Từ lúc Trầm nhắn nhủ nàng ơi nàng à chấm bài nha nha nha, cuộc chơi Event Thu Đông còn chưa phát động; thế mà gật gật lắc lắc mấy lần thôi, đã thấy deadline dí sát, đã thấy mấy trăm bài viết rồng rắn lên mây gõ cửa! Thật-là choáng váng!

Xếp hẳn một đêm thâu đọc trọn vẹn từng bài, chụp lại từng bài khiến mình run rẩy, xao xuyến, bật cười… Trời hưng hửng thì cũng vừa tới bài cuối. Thế mà không mệt. Mắt có đôi lúc cay cay, chẳng bởi mỏi, là vì thương…

Có lẽ do 3 chủ đề/ 4 chủ đề đã chạm thật sâu vào lòng mỗi người: những kí ức, những hoài niệm, những giản đơn êm ái… Có lẽ mỗi chúng ta đều đã từng ít nhất một lần chống chếnh với xuyến xao “chuyện của em” nên những mảnh tình riêng ít nhiều gợi niềm đồng cảm. Lượng bài viết chủ đề “chuyện của em” chiếm hơn một nửa số bài dự thi cho thấy dường như ai cũng sẵn có những #chiasethathay, chỉ cần bạn dừng lại và viết ra thôi! Và cũng nhờ vậy, số bài viết chất lượng ở mảng này khá nhiều, nổi lên những gương mặt như Hi Văn, Xương Rồng, Yến Hoa, Vô Ưu, Đặng Thu Thủy, Nhất Hàm…

b
Thiết kế: Hạ An

Chủ đề “Hạnh phúc thật giản đơn” và “Con đường phía trước em có ngại đi qua” chiếm 4/5 số bài viết còn lại, chia khá đều cho nhau. Phải chăng những gì giản đơn, những gì khó ngại thì cũng không dễ chia sẻ? Dù thế (hay nhờ thế?), những bài viết thuộc nhóm hai chủ đề này cũng rất đáng đọc và ngẫm nghĩ. Nguyễn Thùy Chang, Phùng Thương Hy, Thanh Thúy và các tác giả có bút lực dồi dào như Hi Văn, Đặng Thu Thủy, Nhất Hàm… cũng để lại những dấu ấn đậm đà nơi đồng cỏ này.

b
Thiết kế: Hạ An

 

“Muốn tỏa sáng thì hãy cháy lên” bị ghẻ lạnh, rất ít bài tham gia chủ đề này, có phải vì nó hơi “khẩu hiệu” không nhỉ? Cháy lên, mà phải cháy lên trong màn đêm cơ, sự tỏa sáng mới lộng lẫy! Còn giữa ban ngày, trong ánh chói chang, chỉ kim cương mới đủ sức gây chú ý, nhỉ! Bạn có kim cương không? Đây quả là một chủ đề gây khó của BTC!

b
Thiết kế: Hạ An

Ờ, vậy thì, Thu Đông này mình có gì để thương?

Có nhiều chứ!

Đầu tiên là thương BTC cuồng nhiệt mở events rồi phập phồng rồi hít hà rồi năn nỉ đủ đường kẻ viết, người chấm nè! Tâm tư! Rất chi là tâm tư! Rất nên thương ha! (Tôi đồ rằng mụ Trầm đã thêm vài-hạt-mụn-khó-ở cùng mấy nếp-nhăn-hạnh-phúc sau cuộc chơi này 😉)

Tiếp đến là thương các fan cuồng ríu rít đọc – phẩm bình – like – share khí thế nè! Không có các bạn thì BTC và tác giả chơi với ai?! Yêu các bạn thật nhiều! Các bạn, những người đọc vô tư, các bạn chính là không khí trong lành, là oxi đấy!

Và dĩ nhiên ha, thương nhất, là các tác giả của chúng ta, những người không ngừng mài chữ, rút ruột tằm mà chia sẻ những điều trông thấy của mình, làm mắt nhìn của chúng ta thêm phong phú. Một số tác giả đã định hình được phong cách riêng, như Hi Văn, Đặng Thu Thủy. Nhất Hàm là một trường hợp khá đặc biệt. Giọng thơ như hồn của những thời 30 – 45, đẹp và buồn. Tuy nhiên, tác phẩm của Nhất Hàm mà tôi thích trong đợt sáng tác này, lại mang một giọng khác:

Em có về nữa không?

Phố mùa đông

Nỗi buồn vương rất lạ

Sương chờn vờn ru lá

Hoa sữa thơm nồng và mộng vẫn xanh

Em đã bước qua chưa

Bình minh

Ngày ta trẻ

Ước mơ hay tình yêu cũng không dài như thế

Phải chăng đây mới là giọng của Hàm? Giản dị. Chân phương. Tình.

b
Hình ảnh: Sưu tầm

Có đôi tác giả quen quá là quen, không thể không nhắc tới: Hạ Lam và Cảnh Võ. Với hai người này, từ lâu đã có một giọng riêng, nên tôi không bàn tới. Tôi mến cả hai vì những chân thành, những dịu dàng, những thiết tha… đôi khi rất nồng nàn, đôi khi lại bâng quơ…

Điều tôi còn phân vân, là một chút niềm thương với đôi bài chưa TỚI được trọn vẹn những điều tác giả trăn trở. Sáng tác, như một cuộc cày bừa gieo cấy ấy. Thửa ruộng của bạn đã bừa đi bừa lại cho tơi xốp chưa? Đã buông nước vào cho ngấu mềm ngấu mịn chưa? – Bạn đã đọc đủ nhiều – nghe đủ nhiều – viết đủ nhiều – chia sẻ đủ nhiều chưa? Và còn nữa, hạt mầm ý tưởng ấy, nó không đến từ hư không. Nó nảy lên từ những quan sát thật chậm – thật chắc – thật lặng yên của mắt bạn – lòng bạn với thế giới xung quanh và với cả nội tâm bạn. Bạn đã nhìn – nghe – ngẫm tới đâu? Đủ để hạt mầm nằm sâu 3 tấc đất cựa mình nứt vỏ chưa?

Người viết, thì trước tiên là viết. Cứ đi, rồi lối sẽ thành đường.

Chúc BTC tiếp tục con đường event bốn mùa nhiều ý nghĩa!

Chúc các bạn đọc không ngừng đọc!

Chúc các tác giả viết mỗi ngày, làm thành con đường của riêng mình.

THU ĐÔNG NÀY, MÌNH CÓ THẬT NHIỀU ĐIỀU ĐỂ THƯƠNG, NHỮNG NGÓN TAY ĐAN.

SÀI GÒN, 11:55 PM, 25/11/2021

Thanh An

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.