THƯ NGỎ
Quay trở về nơi ấy đó
Không rượu vang màu đỏ
Thế giới này nhỏ hơn
Khi không ai bên đầu ngỏ
Và lúc ta nhìn về
Một khoảng lặng gió mênh mông
Chật hẹp bước tiếp
Không biết chạy hay có nên không
Và tình thương của nó
Không còn rõ nơi nào nữa
Quá nhiều đòn roi
Mà không một lời bào chữa
Thân xác này quá nhỏ
Để nhuộm đen màu cuộc đời
Liên khúc đã rất rõ
Năm hai ba vẫn thuộc lời
Và bước ngược về sau
Một khoảng xa hơn ngôi nhà cũ
Có ai đã biết
Mang niềm đau đi và ủ
Men say trong tim
Là thứ nó không muốn giã từ
Duy nhất mái ấm
Là nơi mà nó đã cho vào quá khứ
Và người ơi, đâu rồi, nó đang ở đâu
Văng vẳng bên tai những lời than thở đầu
Nó đưa cây bút vẽ những trang vở xấu
Gom hết nước mắt và rồi nó mang trở vào
Ngắm nhìn lần cuối vào cơn ác mộng vĩnh hằng
Hắn dành tặng vào tim dâm ba ước mong bình thản
Rồi bỏ chạy thật nhanh cùng những bước chân im ắng
Và để lại sau lưng... Khoảng hư không tĩnh lặng
===============
Và trái tim đã thối rửa
Không còn nơi để sửi ấm
Những cơn đói bữa
Lang thang nơi đâu để gửi gắm
Và nó không nhìn về
Bỏ lại chật hẹp phía sau lưng
Tiếp tục bước đến
Dù cho bản thân nó đang đau chân
Và có ai thương nó
Còn nó được ai thương hại cho
Khi màng sương ló
Và mấy người nó thường bãi bỏ
Không nhìn vào vết xước
Mà chú tâm vào mơ hồ
Con người như nó
Lấy bóng tối làm cơ đồ
Và mẹ ơi! con muốn quay trở về nơi ấy đó
Con muốn nhìn thấy nắng và đôi tai nghe thấy gió
Nhưng ông ấy, không hề tốt như cha con mẹ ơi
Cha tôi đã mất, còn ổng chỉ biết vẽ roi
Và mẹ ơi! con muốn quay trở về nơi ấy đó
Con muốn nhìn thấy nắng và đôi tai nghe thấy gió
Lá cây thì khẽ rơi, mẹ con thì nhẹ vơi
Con xin lỗi vì đã tiêu hoá trái tim ông ấy rồi mẹ ơi.
Còn lòng tấm
Thì chôn sau gốc cây xưa
Nơi mà tay ông ấy
khiến ông trời ổng hay mưa
Đôi chân ông ấy
Đang chờ trực trước cửa nhà
Còn ổng thì đang ngắm nhìn
Trên ban công
Với lời hứa ổng sẽ yêu thương con hơn nữa mà.
Add new comment