Thu ru
À ơi
Là ai gọi thu về ru nhành phượng đỏ
Giữa dòng đời lối nhỏ đã ngàn sau
Để chú ve buồn ngồi ca khúc nhạc sầu
Trong râm ran hạ hoài dòng nắng chói
Là ai vu vơ môi trần thăm hỏi
Gửi lại âm tầng vọng mãi giữa ngàn mây
Rồi cứ mỗi chiều mây lại ghé qua đây
Bay bay hạt long lanh hình hài một bóng dáng
Ơi
Nàng ru gì trong chiều trôi chạng vạng
Mà lá mà hoa sướng vui lay
Bàn tay buông thõng từng vạt nắng
Vạt nắng mong chờ tay gần lại nắm tay
Này nhé ngực thở thanh tân
Có hiểu buâng khuâng trong từng nhịp đập
Có hiểu vu vơ mắt qua nhau vài rung động
Để giữ đem về hoá mộng mãi ngàn sau
Này nhé sương giăng phố sá sắc màu
Ảm đạm vì ai đơn sơ một bóng dáng
Chẳng phải trăng sao mặt trời chói sáng
Chỉ dịu dàng rồi mềm mại mênh mang
Nàng ru gì giữa ngàn lá ngỡ thu sang
Giữa ảm đạm mây trời trôi sáng hạ
Dịu dàng cung đường rợp tràn xác lá
Mộng ngủ êm đềm khi ai nhẹ bước chân qua
Nàng ru gì giữa gặp gỡ với chia xa
Giữa trăm năm duyên cùng duyên li hợp
Giữa mộng và thương, giữa vô thường và mãi mãi
Ai hiểu cung đàn, ai hiểu kẻ đắm say
Ơi
Này mây trôi giữa bầu trời phiêu lãng
Hoá sương giữa đêm lạnh cô liêu
Sương ơi có thổn thức nhiều?
Hiểu chăng mộng là chi trong tan hợp?
Này gió thì thầm từ chân trời xa mãi
Cuối chân mây có hiểu những lời ca
Tình nhân thế gian sao êm thắm mặn mà
Sao gió chỉ ru rồi vô hình tan biến?
Nhiễm nhiễm trăm năm mãi êm đềm
Gần xa thoáng gặp mãi thương thêm
Người ru mắt rũ hoài năm tháng
Người ngủ mơ hoài giấc mộng êm
Chân mây xa quá dòng tan hợp
Biển bụi phai mờ dáng sương đêm
Bốn mùa lá rụng hoài năm tháng
Ru thêm câu hát mãi êm đềm
Add new comment