THUỐC CHO TỔN THƯƠNG.
Chủ đề: THUỐC CHO TỔN THƯƠNG.
Sáng tác:
1. Thuốc cho tổn thương (Hua Jasmine)
2. Không đề 1 (Bodhi)
Biên tập và dẫn: MC Minh Châu
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Hạ An
THUỐC CHO TỔN THƯƠNG.
Tôi là một người từng có rất nhiều tổn thương từ đời sống cá nhân, nên khả năng tự chữa lành không tệ.
Khi tôi nhận ra mình cần phải yêu thương mình thì mình mới có cơ hội khâu vá lại các vết thương chưa khép miệng, cũng là lúc tôi vừa bước ra khỏi một cú lừa. Cuộc đời là một người thầy không bao dung, nhưng vô cùng thông thái. Khi nào cần cho mật ong, sẽ cho. Khi nào cần cho mật gấu, sẽ có.
Không có gì xảy ra với đời sống ta mà vô nghĩa lý. Nói như cách nói của Đạo Phật, không có gì ngẫu nhiên, đều có nhân duyên cả.
Việc đến để ta nhận ra mình sẽ đi con đường nào, làm chuyện gì, muốn mình ra làm sao. Việc đi để ta soi gương thấy mình đang mang dáng dấp thanh thản hay đau khổ. Đôi khi ta hoang mang. Đôi khi ta tuyệt vọng. Đôi khi ta mệt nhọc.
Nhưng tôi nghiệm thấy, hễ chấp nhận mọi thứ xảy đến, bất kể bình an hay đau thương, ngay trong cách nghĩ, thì ta sẽ dần bớt tổn thương, và lành được tổn thương.
Không giống như cảm giác yếm thế. Chấp nhận mọi thứ xảy ra như nó phải xảy ra thật sự là một thái độ rất khó duy trì, và đòi hỏi kiên nhẫn với bản ngã. Khái niệm chống cự luôn tồn tại mạnh mẽ trong mỗi người.
Ta chấp nhận một ai đó với mặt tốt và mặt xấu, kiên nhẫn với họ, chỉ khi ta YÊU họ.
Và ta chỉ có thể chấp nhận ta với đẹp và xấu, thiện và ác, ngu và khôn, khi ta YÊU ta đủ.
Với cuộc đời cũng vậy! Ta sẽ chấp nhận cuộc đời cay đắng và mật ngọt, đau thương và hạnh phúc, sang cả và bần tiện, thanh nhã và ô trọc..khi ta YÊU cuộc đời bằng toàn bộ trái tim mình.
Chấp nhận vì hiểu, và yêu.
Chấp nhận đễ lành lặn. Dù sẹo thì vẫn hằn lên như một minh chứng.
Minh chứng làm thân phận con người.
Hua Jasmine

----------------------
KHÔNG ĐỀ 1
Liệu có ai đã từng trải qua vài ba mối tình, và từng chịu tổn thương vì nó dẫn đến việc sợ yêu hay không?
Sợ yêu, là sợ không dám yêu thật lòng hay sợ sẽ bị chính tình yêu đó lại một lần nữa khiến bản thân chịu tổn thương không thể vực dậy được?
Con người mỗi chúng ta, một khi đã bị thương bởi thứ gì đó thường hình thành một loại phản ứng tự vệ với thứ đó.
Tôi có một người bạn. Lúc còn nhỏ, cô ấy từng bị chó nhà hàng xóm cắn khi đi học về. Bình thường con chó ấy rất ngoan ngoãn và rất hiền nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà ngày hôm đó nó dở chứng cắn vào bắp chân cô ấy đến chảy cả máu, rất đau. Từ đó về sau cô ấy rất sợ chó.
Mỗi lần chỉ cần nghe thấy tiếng chó sủa liền sợ đến xanh mặt, đi qua cũng sẽ né rất xa con vật đó. Đây là loại phản xạ tự nhiên. Nhưng lại chẳng thể mang nó ra để làm ví dụ cho tình yêu được. Những thứ thuộc về cảm xúc và được thôi thúc bởi trái tim dường như hay đi ngược lại lý trí. Rõ ràng bụng bảo dạ phải tránh xa người đó ra, có thể anh/cô ta sẽ mang đến tổn thương cho mình, nhưng đôi chân lại không ngừng bước về hướng ấy. Trái tim nhỏ bé vô thức run rẩy thổn thức khôn nguôi. Cuối cùng lại để thua bởi chính thứ cảm xúc muốn được yêu thương ấy của chính mình.
Để rồi…
Chỉ sợ khi quá yêu ai đó quá nhiều khiến con tim làm mờ đi lý trí, sợ rằng sẽ mù quáng vào cuộc tình đó đến mức chẳng thể rút chân ra được nữa. Chỉ khi bị phản bội, bị bỏ rơi mới chợt thức tỉnh.
Khi đau quá người ta sẽ tự buông tay, lúc ấy thì thương tích cũng đã đầy mình. Cũng chẳng phải là đã ngộ ra được trân lý gì to tát cho lắm. Chỉ đơn thuần là chẳng thể nắm được nữa nên đành lòng buông bỏ mà thôi,
Lý trí buông bỏ được nhưng con tim thì đã bị cào xé đến chằng chịt đầy những vết xước cả rồi.
… Và rồi khi đau quá sẽ hình thành ra muôn vàn loại lo sợ.

Sợ ai đó quá tốt với mình sẽ khiến bản thân đắm chìm, nuông chiều cảm xúc để rồi một ngày họ rời bỏ bạn sẽ lại rơi vào tình thế bị bỏ rơi…
Sợ khi ai đó quá tốt với mình, sẽ hình thành bản năng phòng vệ, lại nâng lên đặt xuống, suy nghĩ đắn đo xem có phải họ đang thương hại hay lợi dụng rồi cuối cùng vẫn ruồng bỏ hay không? Sau cùng vẫn chẳng thể yêu đương trọn vẹn khi luôn mang mối ngờ vực đối thương trong lòng… thì chuyện chia tay vốn chỉ là sớm hay muộn…
Sợ ai đó quá tốt nhưng bản thân lại chẳng thể thích nghi được với tấm lòng của họ, sợ trái tim đầy những vết xước này chẳng xứng đáng với những gì mà họ đã bỏ ra…
Sợ khi yêu một ai quá nhiều đến lúc mất đi bản thân không thể cân bằng được loại cảm xúc lúc thăng lúc trầm của chính bản thân. Sợ cảm giác trống trải đến quạnh hiu nơi lồng ngực trái. Sợ ánh mắt thương hại mà người ta dành cho mình khi vật vã khổ đau.
Sợ cả việc nếu lỡ may có chết đi cũng sẽ chẳng có người xót đau cho mối tình dang dở, chỉ nằm lại với đống tro tàn lạnh lẽo nơi tận cùng ngục tối…
… Có quá nhiều thứ sợ hãi dành cho một người từng bị tổn thương, nhưng lại quá ít người có thể thấu hiểu được nỗi đau ấy. Bởi họ không trải qua làm sao có thể cảm nhận được bạn từng đớn đau thế nào.
Người chưa từng hạnh phúc, sẽ chẳng thề biết được ánh nắng sau cơn mưa đã đẹp đẽ đến nhường nào…
… Kẻ chưa từng tổn thương, chưa từng đau khổ sẽ chẳng thể biết chỉ một lời nói dối cũng khiến đối phương chịu đau đớn tổn thương ra sao…
-------
Bodhi
Add new comment