THƯƠNG CỦA LÁ
Có lẽ kiếp trước chỉ mình ta nợ
Để duyên kiếp này chợt chút đơn phương
Táng bàng xanh nắng vàng ấm sân trường
Nhìn thinh thích chưa hiểu lòng dậy sóng
Mắt dịu mi hiền ngọt mờ tia nắng
Suôn êm tà áo trắng cười mềm
Tuổi hồng chợt dịu sáng tinh mơ
Năm tháng qua mau mà thoáng chậm
Có lá non xanh thương màu lá đậm
Giữa bốn mùa lơ đãng gió phất phơ
Giữa nắng hoàng hôn giữa đêm đẫm sương mờ
Giữa sáng long lanh cùng nhau trong sương sáng
Giữa những vui cười từ xa trong thoáng
Người qua kẻ lại rớt vần thơ
Non tơ câu chữ quá khù khờ
Viết lại đọc qua cười tự giễu
Có những lặng thầm bản thân còn chưa hiểu
Nhìn người phiêu miểu dáng đến đi
Mong manh thần thái vẽ lưu ly
Lãng vãng sợi thương theo hình bóng
Thinh thích vào tâm chưa hiểu lòng dậy sóng
Ngày sau yếu đuối nhắc bên tai
Xa xăm quay lại một vài
Tô kí ức đậm màu từ quên lãng
Chớp chớp tinh mơ ngày dịu sáng
Nụ cười kéo lại bóng hoàng hôn
Add new comment